Chapter 1: Đoá bách hợp màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris de Lechadode - 1846

Quảng trường Lechadode ngày chủ nhật đông nghẹt . Hơn 20 000 người tập trung tại nơi hành quyết của Hoàng gia Hillariams với kẻ tội đồ "Người chống Chúa" bị hồng y giáo chủ Rhiam bắt giữ tuần trước. Vị linh mục Batrick la Sendo đẩy cặp kính lão lên sóng mũi, nhìn xuống cuốn kinh Thánh đã lật, bước chậm chạp lên khán đài pha lê rồi giơ tay ra lệnh áp giải tù nhân. Hai tên đảo phủ nhà Vollature nghe lệnh, liền lập tức mở cửa lồng sắt, túm cổ nữ tội đồ tóc đỏ trên người đầy dấu vết tra tấn, mạnh bạo lôi xềnh xệch trên mặt đất.

"Hoàng hậu Adelaide, người mau nhìn xem! Người kia không phải là tiểu thư Melanie đó sao?"

Vị nữ tu dòng thánh Hillariams nhìn xuống nữ tội đồ đang bị lôi lên bục hành quyết mà hốt hoảng. Bà ta kinh sợ, liền quay sang phía Hoàng hậu Hillariams.

". . . Đi thôi, con người đó thật dơ bẩn, kẻ chống Chúa thật đáng kinh tởm, ta không muốn xem nữa. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng ngày hôm nay của ta! Mau kêu phu xe, ta muốn quay về thành Walt sớm nhất!"

Im lặng , Hoàng hậu đời thứ IV Adelaide Hillariams đáng kính liền buông ra những lời cay nghiệt không một tí đồng cảm. Tưởng chừng như tình yêu thật lòng của người con gái đáng thương kia sẽ làm động lòng vị Hoàng hậu có trái tim khắc nghiệt kia. . .

Nhưng không, bà ta chỉ ném cho cô cỏn vẹn một cái ánh mặt miệt thị cũng những lời nói trào phúng, khinh bỉ. Ôi đứa con mang đầy tội lỗi của Ta, hi sinh cả tính mạng, cả tình yêu non nớt đầu đời cho người . . . Để đến cuối cùng con có được những gì ? Hay chỉ là mang trên mình một cái danh hiệu nhơ nhuốc, kết thúc quãng đời ở tuổi cập kê xinh đẹp của những thiếu nữ , nhưng cũng không phải trên chiếc giường mà thời thơ ấu con vẫn nằm mà là trên cái bục gỗ đã nhuốm đầy máu người vô tội, cái bục của quỷ dữ, thật ghê tởm, buồn nôn. . . Thế nhưng người đời lại gọi đó là cái bục của Sự Công Lí!

Trên khán đài pha lê, vị linh mục Batrick le Sando từ tốn mở bình nước thánh, lúc này nữ tội đồ cũng đã được đặt ngay ngắn trên bệ hành quyết. Linh mục già nheo nheo mắt nhìn đống thi thể đã mất đầu hôi thối, rồi lại nhìn sang nữ tội đồ tóc hoen đỏ xinh đẹp mà lắc đầu. Ông khoan thai bước lên vũng máu người đỏ lòm của "công lí", đến gần bệ hành quyết, vị linh mục hôn nhẹ lên trán nữ tội đồ mặc cho cái mùi hôi thối bốc ra từ cô. Ông dịu dàng nói thầm:

"Ta tin con vô tội, hãy cầu nguyện với Chúa, khi thanh gươm ấy rơi xuống. Con đừng hoảng sợ mà hãy thật thoải mái... vì lúc đó là lúc Chúa ở bên con, con sẽ không lẻ bóng. . . "

Cố gắng ngước đôi mắt bầm dập, hoen lệ, nữ tội đồ mệt nhọc, thều thào trả lời:

"Vâng . . ."

Vị linh mục đứng dậy, cười phúc hậu, ông gỡ cái nói có hình thập tự quý giá của mình đội lên đầu cô gái nhỏ. Lập tức đọc kinh cầu nguyện cho cô, rồi cài lên áo cô bông hoa Thánh.

"Cha Batrick, đã xong rồi chứ? Chúng ta cần hành quyết sớm vì buổi chiều còn có lễ cầu an."

Tên đao phủ nhìn linh mục già chậm chạp mà sốt ruột, hắn tiến lên bệ hành quyết, sốt sắng hối thúc ông.

"Sinh mạng con người dù có thể nào cũng phải được tôn trọng. Tôi đã làm xong việc mình cần làm, bây giờ là thời điểm của các anh."

Trước những lời nói của tên đao phủ, linh Batrick de Sando tỏ vẻ khó chịu. Thật là một kẻ không coi mạng người ra thá gì! Vẻ mặt ông có chút mệt mỏi, đượm buồn nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Khoan thai lui về khu vực của nhà Thờ.

Hai tên đao phủ thấy vị linh mục vừa đi khuất dạng liền hớn hở , dõng dạc tuyên bố:

"Thời khắc hành quyết nữ tội đồ ....à không là người đàn bà dơ bẩn Melanie Van Johson!"

Trong lời nói hắn còn cố tình châm biếm, dễu kệch Melanie. Về phần đao phủ thứ 2 Pissie Vollature - Quý ngài Paris được vinh hạnh của Hoàng đế xứ Walt ban cho thanh gươm công lí được mài sáng loáng, khạm chuỗi kim cương lấp lánh. Hắn ta cúi người trước Phillipose Hillariams IV, hôn nhẹ lên thanh gươm như một nghi thức nhận chủ trang trọng của người Romania xứ Walt. . .

Bên dưới đài hành quyết, dân chúng nháo nhào chồm lên bục gỗ để xỉ nữ tội đồ đáng thương. Có những người thái quá, ném cả trứng, cà chua vào mặt cô, thậm chí là xát và đổ những lát ớt EyesBird lên vết thương do tra tấn để lại làm chúng lở loét, sưng mủ. . . Cái nắng gay gắt của buổi trưa chiếu lên cơ thể đỏ bầm dập , gầy gò của Melanie khiến cô đau rát.

Nhưng nghĩ lại, bản thân chỉ là một thứ tội nhân bị ghét bỏ thì có quyền gì mà kêu đau chứ? Đến cuối cùng thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng !? Ha ha... quả thật ta là một con người vô dụng, bất tài như thế thì làm sao lúc trước lại tơ tưởng đến em được cơ chứ? Thật sự là sỉ nhục em. . . Thật xin lỗi Adelaide.

Những dòng suy nghĩ cuối cùng của người con gái xinh đẹp nhà Johnson nhưng số phận xui rủi lại phạm phải thứ tình yêu cấm cản ở thời đại này... nếu cô sinh vào một thời đại khác, một quốc gia khác vav yêu một người khác giới thì có lẽ cuộc sống thật rất viên mãn cho người con gái tài hoa, kiều diễm như vậy!

Đáng tiếc dù bây giờ có cầu nguyện với đức Chúa trời trên cao kia thì cũng đã quá trễ rồi . . .

Năm kẻ sai vặt trong phủ lãnh chúa liền được phái tới, bọn họ giăng dây da nhúng nước buộc chặt chân tay và đầu của nữ tội đồ vào năm cái cọc sắt. Tên đao phủ nhà Vollature nặng nề bước đến, thanh gươm bạc ánh lên dưới nắng. Sắt bén lao xuống cái cổ trắng ngần của người con gái xấu số-

Phập-

Đóa hoa bách hợp tinh khiết màu trắng kiêu sa của xứ Walt, mỗi cánh hoa là làn da , mái tóc Mẹ thiên nhiên ban tặng. Bà đặt bông hoa ấy ở nơi cao vợi của lí trí , của sắc đẹp, của tình yêu, tượng trưng cho vị nữ thần thoát tục quý phái của sự trong trắng, trí tuệ, và một tình yêu thuần khiết. Khi lí trí , sắc đẹp và tình yêu thuần khiết ấy bị vụn vỡ, đóa hoa sẽ không còn trắng mà sẽ nhuốm màu đỏ thẳm .

Màu của thần tình yêu hay còn gọi là màu của MÁU!

" . . .

Đến khi tôi chìm vào vô thức cũng là lúc tôi được nhìn thấy em lần cuối. Em cao quý như một đóa hoa hồng, tình cảm của tôi dành cho em đẹp như đóa bách hợp. Nó thuần khiết không hề chứa bất kì tạp vị trần tục nào của thế gian này, đó là món quà mà Mẹ thiên nhiên tặng cho tôi lúc sinh thời cũng giống như bà đã mang em đến với tôi như vậy. . . Được yêu thương, chăm sóc cho em cũng như một nghĩa vụ bắt buộc của tôi, tôi không thể chọn được.

. . .

Cho nên cho dù có chết, được chết vì em cũng đủ khiến tôi mãn nguyện ! Adelaide , Ta vĩnh viễn yêu em.

Melanie . . . "

Đôi mắt tím bí ẩn nhắm chặt, trên đôi trắng bệch còn vương lại nụ cười hạnh phúc. Giọt nước mắt long lanh như viên pha lê tinh khiết lăn trên gò má hồng đỏ ửng. Cơ thể giờ đây đã lạnh ngắt nhưng nụ cười và trái tim thì vẫn luôn ấm áp.

"MELANIE ! ! ! ĐỪNG RỜI BỎ EM ! ! !"

* * *

- Sống thì nhớ để ý, quan tâm mọi người nhé :3 đừng để tới lúc họ nhắm mắt xuôi tay rồi thì mới kêu gào nhé :3

Thân.

Sỹ Na Mễ Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro