Chương 2 ( Cánh cửa mới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nv phụ trợ chương này:
- Một vị thần dấu tên: ???-
- Vong thất vọng: Rolla ( câu chuyện về cô ấy sẽ có trong truyện )
- Cây kiếm nhỏ: swr0rder
[ Chuyện dài như cây xà beng=))) ]

___________________________________________

- [ Nơi này chói quá mình chả thấy được gì cả...khi nào mới thoát ra được vậy...mình khó chịu quá. Từ từ...cái mùi này là...mùi của mẹ thiên nhiên?- M..mình sắp ra rồi đúng không? Sao mình cứ mong nó là một giấc mơ, thế giới này quá tàn khóc rồi. Liệu có ai sẽ cứu mình...× ] -

// Một bóng trắng xuất hiện //

???- " Này chú nhím tội nghiệp - Nếu ta cho ngươi một cơ hội, người có chịu từ bỏ thế giới này để qua thế giới nào khác yên bình hơn không - ta đoán là sẽ rất thú vị đấy. "

Gaver: " Điều đó có thật sao, thưa ngài?!-" // Bất ngờ //

???- " Là thật đấy, chẳng lẽ người vẫn còn muốn sống trong thế giới tàn khóc như thế này sao? "

Gaver: " Nhưng điều này thật khó tin, với lại... "

???- " Hmmmmm...nhưng sau đó sẽ không còn cơ hội này đâu, nếu ta là ngươi ta sẽ chọn từ bỏ cuộc sống cũ để đến một nơi mới dù có mất những điều quan trọng hay ngay cả khi ta không còn nhớ gì nữa thì vẫn tốt vì ta chả còn nhớ gì cả, nó chẳng tốt sao? Ta có một cuộc sống không còn ưu phiền, chẳng còn lo sợ...chỉ biết tiếp tục là chính mình và sống, có trong tay một chuyến phiêu lưu hoàn hảo...ta nghĩ nó đáng giá lắm nhóc ạ. Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ lại trước khi trả lời - ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ nên đừng lo lắng, nếu như suy nghĩ xong thì cứ nghĩ đến ta, ta sẽ xuất hiện không cần biết là cách nào. "

___________________________________________

Gaver: * Chuyện này đúng thật là khó tin nhưng mình cũng chả muốn mất cái cơ hội này, có lẽ mình nên nhượng bộ và đồng ý...Thà bị mất trí nhớ thì mình sẽ chả còn nhớ gì những chuyện đau buồn...nghe vậy cũng tốt mà đúng không? Sao mình cứ cảm thấy tiếc nuối...đúng thật để khó lời xa nơi này vì nó đã gắn bó với mình từ nhỏ...nhưng vậy thì sao...mình cũng đâu còn người thân nào nữa, chắc có lẽ đồng ý là cách tốt nhất // Chợt nhớ đến Gavio // Mình quên mất...còn em mình thì sao, không được mình nên ở lại tìm em ấy. Nhưng nếu vậy thì mình sẽ không còn cơ hội nào nữa, mà chắc em ấy cũng đã qua bên kia thế giới mà ngài nói chăng...có lẽ mình nên liều một lần, cứ mong rằng dù hai đứa không nhớ nhau thì mãi vẫn là chị em tốt...*

// Nghĩ đến việc hồi nãy - ??? Xuất hiện bất ngờ khiến Gaver giật mình //


???- " Có vẻ là ngươi đã có câu trả lời của mình rồi đúng không " G -" Ngài vừa doạ ta đó..."
???- " Ủa? Vậy hả=))), cho ta xinloi. ( Má nhỏ này xàm nữa ) Rồi thế câu trả lời của ngươi là gì? "

Gaver: " Dạ, có lẽ con đồng ý.."

???- " Thôi được rồi nhắm mắt lại đi, ta sẽ cho người ngủ một giấc ngươi sẽ quên đi tất cả đó. Ngươi có thực sự chắc chắn đây là những gì người muốn không? "
// Gaver gật đầu //-

( Thần kiểu: - Đồng ý thì đồng ý mịa đi còn có lẽ nữa🤓 )
___________________________________________

[ Ở một thế giới khác, nơi này thật là một nơi thật đẹp nhìn như thiên đường vậy...Chà nhím con của chúng ta dậy chưa nhỉ ]

// Gaver mở mắt ra thấy mình đang ở gần một con sông, dù vẫn nhớ cái tên của mình nhưng cậu vẫn chả nhớ gì về những ký ức cũ và đi lòng vòng gần đó và thấy một ngôi làng //

Gaver: " A! Là một ngôi làng? Có người không nhỉ " // Đi vào ngôi làng Gaver khựng lại khi thấy một vong nữ, nhìn trong sững sờ //


Gaver: " M-một con ma nữ?!- Sao mình nhìn thấy được hay mình cũng chết rồi?!- "
// Cái vong quay lại nhìn Gaver khiến cậu ớn lạnh sống lưng //

( - Vong: Ú oà dám ăn trong lúc vẽ truyện, cốc xoài mắm tôm oi đồ chua- thế giờ xé truyện hay là sao, không hồn thì đưa tôi hết đống đây
- Gaver: // Với tình huống này ta chỉ cần một nụ cười tự tin // 10s quảng cáo: nếu bạn muốn răng trắng buốt như đèn pha ô tô thì chỉ cần mua cái siêu thị về chà tại nó có kem đánh răng P/S sáng banh cái nhà )

Gaver: *Không nhìn thấy mình- Không nhìn thấy...Không nhìn thấy, nhất định là không nhìn thấy mình!!*

Vong: " Nhưng ta thì có thấy đấy. "

Gaver: " N-ngươi thấy ta? Dị là ta chết rồi đúng khum? "

Vong: *Một con hâm?* - " Sao ngươi nghĩ là ngươi chết? Lý do? Bằng chứng đâu? "

Gaver: " Lý do?? Hả?- Thì chết do ngươi doạ☺️ "

Vong: " Trời, thật ra ngươi chưa chết đâu- Chỉ là mắt người có sự khác thường so với những loài khác thôi. Ủa mà sao ngươi là động vật mà hiểu tiếng người nói? Ngươi ăn bánh chuyển ngữ của doraemon đúng không?!- Khai mau "

Gaver: *Cái qq gì dãy* " Có loại bánh đó nữa hả, nhưng mà ta sinh ra đã hiểu tiếng người rồi mà :((( "

Vong: " Hmmm...chuyện này thì lạ thật đấy - Thôi tính sau vậy. À mà ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta đấy, liệu ngươi có muốn kết bạn với ta? "

Gaver: " C..có- Ngu gì không đồng ý😔- Có gì cho đỡ sợ ma "

Vong: // Thở dài // - " Ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta? "

Gaver: " Không. "

-Hết chương 2-
Tu bi con ti niu

Ngoại truyện
Vong: Ta nói nó nản=), Mà nhìn con nhím dthw ghê ước gì tác giả cho luộc nó lên ăn.

Vong này dựa trên 1 con ngừ yêu có thật😋

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro