#PP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu lại ngoi lên

Mà lần này chắc còn "lâu lâu" nữa mới ngoi lên tiếp. Chuyện là đang lướt story vô tình va vào story của cậu.

Cậu ấy...set hẹn hò.

Buồn quá, cữ ngỡ cứ bình bình an an thích cậu như vậy đến hết thời học sinh. Có phải bây giờ tôi nên từ bỏ cậu không, lúc đầu còn mạnh dạn nghĩ cậu ấy chỉ đăng cho vui thôi, thật không ngờ bạn bè cậu cũng đính chính rồi.
Tôi biết phải làm sao đây, thích cậu là bí mật của tôi, thích rất nhiều.
Nhưng có lẽ...tôi nên từ bỏ thôi. Cậu ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy,..đều khiến người ta không ghét nổi. Cậu đã có người quản rồi, từ nay tôi không quản cậu nữa đâu.

Tạm biệt, thân ái của tôi, thanh xuân của tôi. Là ánh sáng, là chấp niệm của tôi.

Mong cậu hạnh phúc, thành công theo đuổi ước mơ của mình, thi vào trường y làm bác sĩ, cái mà cậu từng dõng dạc tuyên bố trước lớp.
Tôi không có ước mơ, thật đạm bạc. Bố mẹ tôi muốn tôi theo kinh tế, không còn cách nào khác tôi đành nghe theo thôi, trước đó muốn được vào cùng trường đại học với cậu đều đã không còn nữa rồi.

Đoạn tình cảm này tôi sẽ chôn thật sâu trong trái tim mình, sâu tới mức đến mình cũng sẽ lãng quên nó. Yêu cậu là lựa chọn của tôi nhưng để cậu cũng yêu tôi..tôi không thể. Tôi yêu cậu...cậu yêu cô ấy.

Chào nhé! Tình yêu tuổi học trò của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic