Chương 5: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì ngoài dự đoán, Quyên đến muộn, ngạo nghễ được ghi danh vào sổ trực cờ đỏ.

'Lê Bảo Quyên 11A3, đi trễ!'

Cất xe xong, nó chẳng còn sức để chạy nữa. Nó mệt lả người. Cũng tại sáng nay nó chưa ăn gì đã xách cặp đến trường, lại bonus thêm chiếc xe đạp chỉ giỏi báo chủ. Nó cố gắng lê lết từng bước chân nặng nề đến tận dãy xa nhất của trường, nơi phòng học của lớp 11A3 đang ngự trị.

Lúc bước đến cửa sau của lớp, người nó không muốn nhìn thấy nhất lại đang đan hai tay chống cằm nhìn nó, một ánh nhìn không được thân thiện cho lắm.

Giờ đang là lúc sinh hoạt đầu giờ, cô Ngân - cô chủ nhiệm lớp nó đang ngồi trên ghế giáo viên, ngắm nhìn đám con thơ đang yên lặng ôn bài. Lúc thấy Quyên đứng khép nép trước cửa, cô vẫy tay gọi nó vào lớp. Trong lòng nó chợt dâng lên cảm giác bất an, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nổ sắp sửa ập đến.

Nhưng hôm nay cô lạ lắm, cô không la mắng hay dọa nạt nó nửa lời, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nó lần sau dậy sớm một chút. Cô Ngân dịu dàng này với cô Ngân hai hôm trước mới dọa nó là sẽ gọi phụ huynh, hình như chỉ giống nhau mỗi cái mặt. Cô hiền quá em không quen!

Hay là cô Ngân mới có người yêu nhỉ? Hôm qua bà nội mới bảo người có tình yêu nhìn thế giới bằng màu hồng. Có lẽ cô chủ nhiệm của nó đã được tình yêu cảm hóa, trở thành một người biết yêu thương học sinh chăng?

Cô Nguyễn Ngọc Ngân được đám con thơ 11A3 đặt cho biệt danh là "Hoa hậu âm lượng". Nghe thì có vẻ khó hiểu vậy, nhưng sự thật là cô khó hiểu thật. Cô Ngân sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, kiểu dịu dàng, đằm thắm, nhất là khi cô mặc trên mình tà áo dài thướt tha, ai cũng phải gật gù công nhận cô không thi hoa hậu quả là lãng phí tài nguyên. Nhưng, đó là khi cô ở chế độ im lặng. Còn cô Ngân khi bật loa, chẳng cần loa ngoài, cường độ âm của cô cũng đủ đè đẹp loa trường. Tiếng cười của cô cũng là một thế lực tà ác. Không ai có thể đồng bộ gương mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần ấy cùng với âm thanh "mạnh mẽ" đó của cô. Đó cũng là một trong những lý do sắp ba mươi tuổi rồi, cô vẫn ế...

Và mỏ hỗn của đám 11A3 cũng được di truyền từ cô Nguyễn Ngọc Ngân.

"Mà, hôm nay lớp mình ai trực nhật vậy lớp trưởng?" Nó vừa về đến chỗ ngồi thì nghe cô hỏi.

Kim Oanh đang ghi chép gì đó, nghe cô hỏi, con bé liền lục tìm cuốn sổ quản lý lớp, dò tìm một lượt: "Dạ, hôm nay bàn của bạn Huy Hoàng và bạn Minh Quý trực nhật ạ."

"Hôm nay, Hoàng với Quý phải cảm ơn bạn Quyên rồi nhé!"

Quyên đang lôi quyển vở Tiếng Anh ra xem lại từ mới, nó bỗng giật mình khi nghe cô nhắc đến tên mình. Nó ngơ ngác ngước mắt lên nhìn cô Ngân đang nháy mắt nhìn mình, rồi lại đưa ánh mắt mờ mịt nhìn xuống bàn của Hoàng, thấy cậu ta cũng đang mỉm cười nhìn nó. Một giây sau, nó nghe tiếng cười phá lên của cả lớp: "Uầyyy". Mai Trang còn vỗ lên vai nó: "Cố lên nhé vợ iu!". Và thế là nó biết cô Nguyễn Ngọc Ngân vẫn đang ế!

***

Học xong hai tiết đầu, bọn nó được ra chơi mười lăm phút. Trống vừa đánh, Quyên liền gấp sách vở chạy xuống căng-tin trường. Nó cần một thứ gì đó để cung cấp năng lượng cho các tế bào đang kiệt quệ sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc. Và nó cũng định mua gì đó để cảm ơn bạn Huy Hoàng vụ hôm qua.

"Anh ơi cho em một ổ bánh mì thịt nướng, hai cái Oreo vị việt quất với hai chai Aquafina ạ!"

Gọi đồ xong, nó liền qua chỗ thu ngân tính tiền, sau đó ngồi đợi lấy đồ.

"Anh đẹp trai ơi, cho em một chai C2 trà đào lối vào tim anh ạ!"

Một thanh âm nhẹ nhàng cực kỳ quen thuộc vang lên, Quyên nhìn lên theo phản xạ tự nhiên. Nó thấy Mai Trang yêu dấu đang sáng rực cả hai mắt nhìn anh bán hàng trong căng-tin. Ngoài tờ polime ra, đây là lần đầu tiên nó thấy con bé có vẻ thích thú một điều khác đến vậy.

Hình như bạn Mai Trang chẳng nhận ra nó đang ở đây, từ đầu đến cuối con bé chỉ dán chặt hai mắt lên người anh bán hàng. Quyên nương theo ánh mắt đắm đuối của con bé, nó chợt nhận ra anh bán hàng cũng đang ngại ngùng gãi đầu, hai vành tai còn ửng đỏ, nhìn dễ thương vãi chưởng.

Mãi cho đến khi chị thu ngân gọi lấy hàng, con bé mới phát hiện ra nó: "Ủa? Quyên? Sao mày lại ở đây?"

Nhìn hai má Mai Trang phiếm hồng, nó không nhịn được trêu chọc: "Hừm, tao ở đây để xem mày đào được lối vào tim người ta chưa đấy!"

"Hì hì! Vẫn chưa mày ạ!" Mai Trang che miệng cười trừ. Nó nhìn thấy đôi mắt biết cười của con bé cong cong, nhìn cưng lắm. "À tao mua trà đào cho mày đó."

"Ủa, tự nhiên mua nước cho tao? Mày làm gì có lỗi hả? Khai nhanh coi!" Đến lượt Quyên mở to hai mắt ngạc nhiên hỏi.

"Thì hôm qua tại tao kêu mày đi với Hoàng, làm mày suýt bị hội đồng ấy! Tao thấy áy náy quá! Xin lỗi vợ iu của chồng nhé!"

"Uầy... bạn nhắc tôi mới nhớ đấy! Xem ra bạn cũng biết ăn năn hối lỗi, thôi thì tôi nhận tạm cái này. Đề nghị bạn lần sau không tài lanh nữa nhé!"

Hai đứa vừa đi vừa cười nói. Quyên nhìn đồng hồ đeo trên tay, gần mười phút nữa vào tiết thứ ba, nó bèn lấy ổ bánh mì còn nóng hổi ra gặm lấy gặm để.

"Ăn chậm thôi má, không ai giành của mày đâu! Nhìn mày như sắp chết đói tới nơi ấy, sáng nay mày chưa ăn gì à?" Mai Trang mở chai nước đưa cho Quyên, sau đó vuốt nhẹ lưng nó.

Nó nhận lấy nước, uống liền mấy ngụm để đấy khối thức ăn đang bị mắc nghẹn giữa thực quản đi xuống. Còn tay kia đấm nhẹ liên tục vào trước ngực. Cả gương mặt nó đỏ ửng như cà chua chín, mơ hồ còn cảm thấy hít thở cũng khó khăn. May mà chỉ vài giây sau cục thức ăn đó cũng chịu trôi xuống dạ dày, nó cũng hô hấp bình thường trở lại. Đấy mọi người thấy tác hại của việc ăn uống không cẩn thận chưa? Nhớ nhai kỹ, nuốt chậm, đừng để mắc nghẹn như Lê Bảo Quyên nhé!

"Má kể cho, sáng nay tao ch..." Chưa nói hết câu thì một vật thể lạ từ đâu bay đến va trúng ngay đầu nó. Nó cảm giác thời gian, không gian của nó như ngừng lại, chỉ có mỗi vật thể lạ va trúng nó rồi rơi xuống lăn lóc là có chuyển động. Phải mất một lúc nó mới phản ứng lại được, nó đau điếng, ngồi sụp xuống ôm đầu, tưởng chừng như muốn rớt luôn cả bộ não quý giá ra ngoài. Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi lã chã, hoá ra bánh mì chan nước mắt có hương vị như vậy.

"Mày có sao không?"

"Đm, tiên sư đứa nào đánh bóng vào đầu bạn tao, bước cái xác ra đây cho bố!!!"

Quyên chẳng quan tâm thủ phạm là ai. Nó chỉ biết bây giờ đầu nó đau như búa bổ, cả thế giới cứ như quay cuồng trong mơ hồ.

Vài giây sau, những bước chân dồn dập tiến lại gần, một loạt những âm thanh chen chúc nhau bay vào tai nó.

"Á à thì ra là lũ chúng mày! Con Quyên bị u một cục trên đầu rồi này, tính sao đây các bạn trẻ?" Đó là tiếng Mai Trang, con bé vừa xoa xoa chỗ nó bị bóng đập vào, vừa lên giọng đòi lại công đạo cho nó.

"Ấy, bọn tao xin lỗi. Mày có sao không? Có đau lắm không? Mày có biết đây là đâu, mày là ai không?"

Định mệnh, có đau lắm không cái quần què. Sao không hỏi tao chết chưa đi? Nó rủa thầm mấy sinh vật đáng ghét mang tên con trai đang bao xung quanh mình.

"Chết mày rồi Quý ơi, nó không nói được nữa rồi!"

"Đâu phải tại tao! Tại thằng Hoàng ném mạnh quá mà!"

Cứ trách móc lẫn nhau đi, đợi bố hết choáng váng, bọn mày tới công chuyện với bố hết. Có là Hoàng hậu hay Quý phi thì cũng phải trả giá cho lỗi lầm này mà thôi.

"Hoàng ơi, mày lại đây nhanh lên! Mày làm con Quyên ngu luôn rồi! Lại chịu trách nhiệm cho người yêu mày đi!"

"Đờ mờ, mày bị điên à Quý!" Quyên đã định xin giữ quyền im lặng đến cùng, nhưng cái mỏ ăn nói tầm bậy tầm bạ của bọn này không cho phép nó như vậy. Nó phải dập tắt lời đồn vô thưởng vô phạt, có tiếng mà không có miếng này. "Nói bao nhiêu lần rồi, tao với Hoàng không có yêu đương gì hết. Cứ nắm tay là yêu nhau à, thế tao nắm tay con Trang là tao yêu nó hả, tao nắm tay con chó là tao cũng yêu chó hả? Tao còn nghe mày mở miệng thêm lần nào, đừng trách nghe chưa?"

Nó nói xong, Hoàng cũng vừa chạy tới, gương mặt đẹp trai không góc chết hiện lên vẻ hốt hoảng, lo lắng. Nhưng ánh mắt cậu ta lại buồn...kiểu mất mát? Chẳng lẽ cậu ta buồn vì nó còn sống hay sao?

"Quyên, tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không? Tôi đưa cậu vào phòng y tế kiểm tra chút nhé?"

Hờ hờ, lại giả vờ. Cậu ta đâu ưa gì nó đâu, chỉ là cứ thích thể hiện mình là một người hòa nhã, thân thiện.

"Không cần đâu, tôi vẫn còn sống. Lần sau cậu ném mạnh thêm nữa là được!" Nó không nhìn Hoàng, cúi người nhặt túi đựng nước và bánh Oreo bị rớt dưới sân lên. May mà ổ bánh mì vẫn nằm gọn trong tay, vẫn ăn được.

"Không, cậu muốn nói gì cũng được, nhưng cậu phải tới phòng y tế với tôi!" Cậu ta nói xong, không để Quyên có thời gian phản kháng, liền chụp lấy cánh tay đang cầm túi đựng đồ của nó mà kéo đi, không quên gửi gắm trách nhiệm lại cho cả lũ đang ngơ ngác sau lưng: "Xin cô bọn tao vào muộn tí nha!"

Hai đứa kéo nhau đi một hồi cũng tới phòng y tế. Nói là kéo nhau nhưng thực ra chỉ có Hoàng mới là người phải dùng lực nhiều hơn, chỉ thiếu đường xách cổ áo nó để lôi đi. Còn Quyên nó đang cố gắng bám víu vào những nơi có thể níu kéo thân thể nó ở lại. Nó cố chấp đến độ Hoàng cũng phải mất kiên nhẫn: "Mày có tin tao vác mày đi trước mặt mọi người không?"

Nó không muốn tin, nhưng nhìn mặt cậu ta nghiêm túc quá, một kẻ lúc nào cũng treo trên môi nụ cười mỉm lịch thiệp, đột nhiên vẻ mặt trở nên căng thẳng, còn đổi qua xưng hô mày tao, có là hổ báo đến mấy thì nó cũng phải chuyển sang mode Hello Kitty thôi.

Ủa nhưng nó là nạn nhân trong vụ này mà, người cần hổ báo cáo chồn ở đây là nó mới đúng chứ?

Bước vào căn phòng, mùi thuốc sát khuẩn ngay lập tức sộc thẳng vào khoang mũi. Đây là lần đầu tiên nó vào chỗ này, và cũng mong không phải vào đây thêm lần nào nữa. Nó sợ mùi bệnh viện, mà phòng y tế ở trường học thì cũng như bệnh viện thu nhỏ. Và đây là lý do khiến nó cực kỳ từ chối việc bị Hoàng lôi đến đây.

"Dạ bọn em chào cô ạ!" Hoàng nhìn thấy cô phụ trách phòng y tế liền lễ phép chào, "Cô kiểm tra đầu bạn em xem có sao không ạ?"

Cô phụ trách phòng y tế đang ghi chép gì đó, nghe học sinh nói vậy liền buông bút xuống, chỉ vào chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhìn Quyên, hỏi: "Ngồi xuống đây! Thế em bị sao mà vào đây?"

Quyên đang suy nghĩ nếu nó nói mình bị ép vào đây có phải sẽ bị cả cô y tế và Hoàng tẩn cho một trận không.

"Dạ em đánh bóng rổ trúng đầu bạn ạ."

"Mới à? Chỉ cô xem vị trí cụ thể nào!"

"Dạ ở trước trán..." Hoàng nói xong, sợ cô không thấy, bèn chỉ chỉ, "Chỗ này thưa cô. Có ảnh hưởng đến não không ạ?"

"Em không để bạn trả lời thì sao cô chẩn đoán được?" Cô y tế nhìn Hoàng cười khổ.

Và sau đó không nghe thấy bạn Huy Hoàng lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro