Chương 7: Lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyên nằm đọc sách trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại. Nó vừa nhắn tin cho Hoàng xong.

Chuyện là tối hôm qua, sau khi nó nhắn vào nhóm lớp, đến hơn mười giờ Hoàng mới chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của nó. Nó thấy thông báo, liền ấn vào khung hình chat, bắt đầu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng nhấn gửi với dòng tin không thể súc tích được nữa hơn:

[Ê Hoàng]

[Hả?] Hoàng rep nhanh hơn sự tưởng tượng của nó.

[Cảm ơn cậu chuyện lúc sáng nha!] Nhắn xong câu này, nó liền tắt wifi, cất điện thoại, đi ngủ.

Cho đến trưa nay đi học về, nó mới cầm đến điện thoại, thấy có thông báo tin nhắn trong Messenger, bèn mở ra xem. Đó là dòng tin nhắn của Hoàng:

[Không có gì đâu, nên làm thôi!]

Nó chỉ thả tim tin nhắn của cậu ta rồi thôi, cũng chẳng biết rep tiếp thế nào.

Sau khi ngủ trưa dậy, nó lại thấy thông báo tin nhắn Messenger ở màn hình khóa, đó là chiếc avatar mặc định của Facebook, nhạt nhẽo như Trần Huy Hoàng:

[À này, nhớ đi bệnh viện khám lại nha. Nếu có vấn đề gì mong cậu sẽ nói với tôi.]

[Ừm, tôi biết rồi.]

Quyên suy nghĩ rồi, nó phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch trả thù của mình, trước khi nó không còn thù ghét Trần Huy Hoàng nữa.

Tối hôm nay, nó phải đi học thêm toán ở nhà thầy Toàn. Thầy Toàn là giáo viên dạy toán ở trường nó, thầy vừa vui tính, lại dạy dễ hiểu nên là rất đông học sinh theo học. Từ lúc mới khai giảng, mấy đứa lớp nó đã rủ rê nhau đi học, nó cũng là nạn nhân của Nguyễn Mai Trang. Ban đầu nó không muốn đi học thêm đâu, tại sự lười biếng ăn sâu vào trong máu rồi. Nhưng Toán lớp mười một là một thế lực gì đó, rất khó hiểu, rất đau đầu, cộng thêm sự nài nỉ tội nghiệp đến từ phía bạn Mai Trang: "Mày mà không đi học với tao chắc tao cũng nghỉ quá!", thế là nó quyết định đi. Nói cho có giá vậy thôi, chứ sau khi học được mấy buổi, nó đã bắt đầu thích phương pháp dạy của thầy Toàn rồi, cực phù hợp với mấy đứa mạch não lưu thông chậm chạp, kém nhạy cảm với con số như nó. Điểm trừ một cái là nhà thầy Toàn khá xa so với nhà nó, mà nhà nó ở trong ngõ vừa tối lại vừa vắng nữa nên buổi tối bố mẹ nó rất ít khi cho nó ra ngoài chơi. Cũng may là con bé Mai Trang đồng ý đưa đón nó đi về, nếu không nó sẽ không thể bước đi trên con đường thu thập con chữ (số) này rồi.

"Nhà tao có mấy quả xoài, tao cắt ra rồi mình đưa đến nhà thầy Toàn ăn luôn cho vui." Quyên ngồi sau yên xe máy điện của Mai Trang, vui vẻ đặt túi đựng xoài đã cắt từng miếng nhỏ vào trong ba lô.

Mai Trang cầm tay lái đang ngân nga bài hát gì đấy, nghe đến xoài, hai mắt liền sáng rực: "Aaa xoài!! Ai lai xoài sâu mớt! Ê đem theo muối chấm chưa mày?"

"Xời, yên tâm. Muối tôm Tây Ninh hẳn hoi nhé."

Con bé lại càng thêm kích động: "Aaa, bạn Quyên Nhím xứng đáng có mười người yêu!!"

Hai đứa vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát đang thịnh hành, khi đến nhà thầy Toàn đã là chuyện của mười mấy phút sau.

Lớp thầy Toàn lúc này cũng đã kha khá người đến, ngoài học sinh trường nó, còn có nhiều học sinh trường khác nữa. Ban đầu mấy đứa lớp nó rủ nhau cũng đông lắm, nhưng cuối cùng đứa này đã học thầy cô khác, đứa kia nhà xa quá nên học online trên mạng, đứa khác bố mẹ không cho đi đêm, đứa khác nữa không cần học thêm vì đã nắm trọn kiến thức trong lòng bàn tay, ví dụ như Trần Huy Hoàng. Thành thử ra trong hơn ba chục người ở đây, nó chỉ quen mỗi Mai Trang, Nhật Minh và Minh Quý. Không giống như học trên trường, học thêm bọn nó được mặc đồ thoải mái, năng động hơn mà chẳng lo vi phạm nội quy. Ví dụ như Quyên, nó chỉ mang một chiếc áo phông trắng và quần jeans đùi màu xanh nhạt.

Lúc hai đứa đến, mấy chỗ ngồi đầu đã kín học sinh rồi, chỉ còn hàng cuối là còn trống. Vừa ngồi vào chỗ, Quyên liền mở khóa ba lô, lôi túi đựng xoài ra, đặt trên bàn. Nó trải một tờ giấy ra bàn, rồi đổ muối vào đó.

"Hai đứa chúng mày lén la lén lút ăn cái gì đấy?"

Đó là giọng nói chứa đầy sự bất mãn của Trịnh Trần Minh Quý. Cậu ta với Nhật Minh đã đến từ lúc nào, và lúc này đây đang ở sau lưng nó và Mai Trang, thấp giọng nhíu mày y như bắt được quả tang bọn nó làm chuyện gì xấu xa lắm vậy.

"Bọn tao ăn công khai chứ có lén lút như mày đâu?"

"Thế có cho bọn này ăn cùng không để biết nè?" Hai thằng cười cười chỉ vào chỗ xoài trên bàn, ngả ngớn hỏi.

Quyên đưa một tay ra, bắt chước điệu bộ đon đả chào mừng của mấy anh chị tiếp tân: "Vâng, xin trân trọng kính mời quý ngài Trịnh Trần Minh Quý và quý ngài Đặng Nhật Minh ngồi xuống ăn xoài cùng bọn tôi ạ!"

Bọn nó có mời mấy bạn trong lớp học thêm, nhưng có vẻ mọi người còn ngại nên đều từ chối.

Trời ạ, cái hương vị đặc trưng của xoài xanh chấm muối tôm Tây Ninh phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Cắn một cái giòn rụm, chua chua cay cay cùng hòa quyện ở trong khoang miệng. Mai Trang vừa nhai, vừa gật gù khen xoài ngon hơn người yêu cũ. Nó và Nhật Minh không hẹn mà cùng cười vào gương mặt đen như đít chảo của Trịnh Trần Minh Quý.

"Mọi người đến cả chưa? Làm đề nhé?"

Vừa mới nghe giọng của thầy, bốn đứa đã vội vàng cất túi xoài đang ăn dở xuống ngăn bàn. Quyên vừa lôi sách vở Toán ra, vừa cảm thán giọng thầy bữa nay hay quá, quyến rũ quá, mà cũng quen quá.

Mấy bàn ở phía trên cũng bắt đầu xì xào, mấy bạn nữ còn không ngại mà ồ lên, thì thầm to nhỏ: "Đẹp trai thế!"

Quyên tự nhiên cũng lên cơn hóng hớt, song với chiều cao có phần khiêm tốn, thứ đập vào mắt nó chỉ toàn là lưng và gáy của mọi người. Nó lục tìm cặp kính trong ba lô. Quên chưa nói, Quyên bị cận thị, độ rưỡi. Lúc đi học, vì toàn được ngồi ở mấy bàn đầu nên nó không hay đeo kính. Giờ bị chui tọt xuống bàn cuối, nhìn lên trên nó chỉ thấy mờ mờ.

Qua một lớp kính, nó giật mình khi nhìn thấy Top 1 kẻ thù của mình. Chẳng lẽ tại vì dạo này Trần Huy Hoàng cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, cho nên nó bị ám ảnh đến độ nhìn ai cũng ra cậu ta sao? Quyên đẩy kính lên, dụi dụi mắt, hay là mắt nó có vấn đề rồi?

Không, mắt nó ngoài cận ra, thì chẳng sao cả. Người đó chính là Trần Huy Hoàng, kẻ thù không đội trời chung với nó.

"Sao thằng Hoàng lại ở đây?" Có lẽ do bất ngờ, giọng của nó chợt nâng cao lên mấy quãng, thành ra câu hỏi thầm của nó lại thu hút ánh mắt của mọi người và cả Hoàng.

"Sao tôi lại không được ở đây?" Hoàng cũng nhìn nó, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

Tất nhiên là cậu ta không được ở đây rồi? Đã bảo là kẻ thù không đội trời chung rồi mà, thế này là đội chung cái trần nhà rồi còn gì?

"Ủa là mày mới đăng ký học thầy Toàn à? Mà không đúng, cỡ mày cần gì học thêm?" Con bé Mai Trang cũng ngạc nhiên không kém gì nó, đôi mắt nho nhỏ chứa sự bất ngờ to to, con bé hết nhìn Hoàng lại nhìn qua hai thằng trời đánh bên cạnh, ánh mắt cún con như mong đợi ai đó có thể cho con bé biết sự thật. Tội nghiệp con bé, trạm tin tức cũng có lúc phải bị mất sóng thôi.

Trịnh Trần Minh Quý có vẻ còn cay lúc Mai Trang bảo thằng bé không ngon bằng mấy quả xoài, cậu ta quả quyết nhấn mạnh từng chữ với Trần Huy Hoàng: "Hoàng, mày đừng nói gì hết, cho hai khứa này tò mò chơi."

Quyên nhún vai, nghiêng đầu đọc đề Toán mà Hoàng vừa mới phát cho, vu vơ nói:

"Xớ, khỏi, tao chẳng tò mò một chút nào cả." ...mà lạ.

Nó tò mò muốn chết đây. Nhưng chẳng lẽ mất liêm sỉ mà năn nỉ Hoàng nói cho nó biết lý do cậu ta xuất hiện ở đây thay cho thầy Toàn sao? Mắc cái giống gì nó phải quan tâm đến kẻ thù của mình cơ chứ?

"Trịnh Trần Minh Quý! Mày rảnh háng à? Tao hỏi Hoàng chứ tao có hỏi mày đéo đâu?"

"Ừ, tao đang rảnh háng này. Mày ngon nhào vô?"

Ờ thì, hai đứa này tự chọn hai góc của chiếc bàn bốn người này, để tránh phải đụng chạm đến nhau. Là tránh dữ chưa? Tính ra là hai đứa nó tự đụng tự chạm đến nhau luôn á.

Trịnh Trần Minh Quý chính là nguyên do sâu xa mà con bé Mai Trang rủ nó đi học thêm cùng cho bằng được. Nguyễn Mai Trang và Trịnh Trần Minh Quý là thanh mai trúc mã, nhà sát vách nhau, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lớn lên đi học cũng đều chung lớp. Phụ huynh hai nhà yêu thương nhau lắm, chỉ có hai đứa nó là ghét cay ghét đắng nhau mà thôi. Ai cũng bảo hai đứa này có duyên lắm. "Ừ thì duyên đấy nhưng đéo có nợ", mỗi lần ai nhắc đến chữ duyên, chính chủ thường vứt cho một câu như thế này. Bằng một phép màu nào đó, giữa năm lớp mười, hai đứa thông báo yêu nhau, đến cuối năm lớp mười, hai đứa chia tay. Chẳng ai biết lý do chia tay của hai khứa này, hai đứa tuyệt nhiên không kể với ai, giống như có một khế ước ngầm nào đó đã được ký kết. Quyên cũng chưa từng hỏi con bé, bởi nó biết nếu muốn nói, Mai Trang đã kể cho nó nghe rồi.

Mai Trang Nguyễn thấy Minh Quý Trịnh Trần có vẻ ngứa đòn khi liên tục thách thức mình, con bé xắn tay áo lên, chuẩn bị tư thế sẽ cho tên kia một cú đấm sấm sét. Nhưng Quyên và Nhật Minh ở giữa đã kịp ngăn cản, trước khi có án mạng xảy ra.

"Nào nào, đề nghị hai bạn giữ cho môi trường sư phạm được xanh - sạch - đẹp." Nhật Minh Đặng mất kiên nhẫn quát hai đứa đang làm mất trật tự công cộng này.

Đến cuối cùng, Hoàng phải nhắc im lặng cho mọi người làm bài, thì hai khứa cứng đầu này mới chịu thôi không châm chọc đối phương nữa.

"Mọi người cứ làm đề đi nha, chút nữa thầy Toàn về chữa." Hoàng nói xong câu này, liền quay người rời đi.

"Ê ê mày đi đâu đó Hoàng?"

"Tao về nhà ăn cơm."

Hình như Hoàng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nhìn quyến rũ lạ thường. Trên người cậu ta mang một bộ đồ đá bóng màu trắng kem, trông cực kỳ trẻ trung, năng động, khác hẳn hình ảnh trưởng thành của áo sơ mi đóng thùng mà hằng ngày nó vẫn thấy trên lớp. Sau lưng chiếc áo còn in ba chữ 'RÙA' to tướng.

Rùa trong con rùa ấy hả? Tại sao lại là rùa nhỉ?

Tự nhiên, nó thấy hình ảnh này của Hoàng có chút lạ lẫm, cảm giác kẻ mà lúc nào cũng được mọi người tâng bốc lên tận trời mây, thì ra cũng có lúc giống như người bình thường đi bộ trên mặt đất.

"Mày nấu gì đấy, cho tao ké miếng, tao cũng chưa ăn hì hì." Trịnh Trần Minh Quý dường như chỉ chờ có thể, cậu ta buông tờ đề chưa làm một câu nào xuống, chạy đến khoác vai Hoàng biến mất dạng.

"Chưa ăn gì mà đớp bao nhiêu là xoài, chó Quý không cần cái dạ dày nữa hay gì?" Nó nghe thấy Mai Trang vừa múa bút vừa nhíu mày lầm bầm.

Quyên thì không quan tâm đến cái dạ dày của Trịnh Trần Minh Quý cho lắm. Thứ khiến nó đang tập trung nghiền ngẫm lúc này là câu nói 'Tao về nhà ăn cơm' của Trần Huy Hoàng.

Chẳng ai rảnh hơi từ một nơi xa xôi đến đây chỉ để phát giùm thầy giáo mấy tờ đề cả. Có vẻ khoảng cách địa lý từ chỗ này đến nhà cậu ta chẳng là một vấn đề to tát gì. Cái câu 'Tao về nhà ăn cơm' cũng được nói ra rất nhẹ nhàng, cộng thêm việc Trịnh Quý không rảnh háng đến mức xin được về cùng ăn chực bữa tối rồi lại mất công quay lại chỗ này để giải đề...

Sau khi phân tích 7749 khả năng, nó đã có thể khẳng định được một điều:

Nhà Trần Huy Hoàng cực kỳ gần nhà thầy Toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro