#1 Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng 2 đứa bạn thân đang đi chơi vào giờ ra chơi ở trường. Tôi đã bắt gặp anh ấy. Tôi và anh ấy đã nhìn nhau nhưng chỉ có 1 trái tim rung động. Oh! Quả thật anh ấy rất đẹp, chuẩn gu của các chị em. Vừa nhìn vào tôi đã say đắm anh ấy. Suốt cả buổi học, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến anh ấy, đến cả khi giáo viên gọi, tôi còn chẳng để tâm nữa! Từ ngày hôm đó, tôi đã rất thích đi học chỉ vì đi học mới có thể ngắm nhìn anh ấy. Hỏi ra thì mới biết anh ấy tên " H.H", học ?/2 và là học sinh giỏi nhất của lớp. Ôi tôi lại càng thêm thích anh ấy. Nhưng không chỉ mình tôi crush anh ấy mà là vô vàng các bạn nữ cũng rất thích anh, điều đấy làm tôi hụt hẫng bởi nhan sắc tôi chẳng đẹp như các bạn nữ ấy... Thậm chí còn có thế xấu hơn nữa! Đi học tôi chỉ mong đến giờ giải lao thật nhanh để tôi có thể gặp anh ấy! Có lẽ anh ấy biết tôi cùng với những đứa bạn của tôi vì tôi thường rủ 2 đứa bạn ấy đi theo dõi anh ấy, dùng từ theo dõi cũng hơi quá mà chắc là ngắm nhìn thôi.
Một lần đỉnh điểm, tôi đã lén chụp hình anh ấy và bị phát hiện, anh ấy đã đến cạnh tôi và nói:
- Em thích anh à?
Câu nói ấy làm tôi khá sửng sốt. Tôi hoảng loạn không biết làm gì, nói đại chữ : " Dạ" cho qua rồi chạy đi một cách thục mạng. Ôi sau lần ấy tôi chẳng còn mặt mũi để gặp anh ấy. Nhưng ông trời vẫn cho tôi cơ hội! Tôi đã may mắn khi được làm quen với bạn của ảnh. Hên sao chị ấy rất hiền và sẵn lòng cung cấp cho tôi thông tin về ảnh. Tôi đã mò ra được f.b của anh và dũng cảm gửi lời mời kết bạn. Giờ nghĩ lại sao mình lại gan đến thế chứ. Nhưng anh ấy lại đồng ý rất nhanh và chủ động nhắn tin cho tôi. Câu đầu mà anh ấy nhắn là : " Ô em có phải là bé ... mà anh theo dõi anh không?" Sao anh ấy lại nhớ tôi được chứ!.. tôi đã đáp :" Vâng anh nhớ em hả? Cho em xin lỗi vụ lần trước nhé.." ảnh không chừng chừ gì mà nhắn luôn : " Mai gặp nhau rồi nói được không á bé" ôi đây có phải mơ không vậy trời tôi liền nhắn dạ một cái rồi đắp chăn cười 1 mình
Và rồi sáng hôm sau đã đến, lấy hết sự dũng cảm mà mình có đến gặp ảnh. Anh ấy đã đợi tôi sẵn, tôi bước đến nói:
- Anh đến đây lâu chưa ạ? Xin lỗi đã để anh đợi.
Ảnh đáp:
- À không lâu quá đâu anh cũg mới tới mà thôi. Mà sao em lại chụp lén anh thế?
Tôi ngại ngùng:
- Dạ... em xin lỗi ạ. Do em thấy anh đẹp nên mới chụp về ngắn thôi í...
Anh ấy kéo tay tôi lại, khoác lên vai anh ấy, rồi nói:
- Vậy hả? Nếu thế thì em ngắm cho kĩ đi nhé. Anh sẽ cho em 1 cơ hội nhé bé.
Tim tôi đập bình bịch. Ôi thế là tôi được crush bật đèn xanh rồi hả. Tôi vui sướng trong lòng. Cả tuần, tôi đều cảm thấy vui.
Nhưng dạo gần đây, tôi thấy ảnh có những hành động lạ. Anh ấy luôn đợi tôi ngoài cửa lớp trước giờ giải lao 15p. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, anh ấy liền kéo tôi lại gần đưa nước cho tôi và khoác vai tôi. Những hành động ấy đã làm tôi rung động và nghĩ crush cũng thích mình. Ra về, anh luôn chủ động cằm cặp dùng tôi. Khiến cho cả trường nhầm lẫn tôi và anh ấy đã là 1 cặp. Tin nhắn của tôi và anh ấy bắt đầu càng nhiều. Nếu một ngày không nhắn thì chúng tôi không thể chịu nổi. Anh ấy thường đưa tôi đi chơi và tặng quà. Những cử chỉ ấy làm tôi tin tưởng vào tình yêu. Và rồi chúng tôi đã tìm hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro