Nhìn Anh Lần Nữa Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chúng ta, thế nhưng trong khi tôi vui vẻ đứng ở bãi biển chờ anh, thì anh nơi nào?
    Chua sót làm sao, tôi quên mất, chúng ta chia tay rồi... Haizz, tôi thật dễ quên. Có lẽ 8 năm bên nhau, hình bóng anh đã khắc sau vào tâm trí tôi rồi.
     Nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau, anh là học sinh cá biệt quậy phá của trường, còn tôi lại là học sinh chăm ngon, học giỏi. Hai con người chẳng có gì liên quan đến nhau, như hai đường thẳng song song ấy.Thế mà ông trời lại tạo điều kiện cho hai ta quen biết nhau.
     Hôm đấy, tôi đang đi trên đường về, đi ngang qua con hẻm tối thì tôi nghe tiếng đánh nhau, nhìn vào thì thấy một mình anh chàng cá biệt của trường đang đánh nhau với 5 người khác.
     Lúc đó tôi nghĩ " chà nhìn cũng bảnh dữ" vừa mới nói xong, có một thằng đá thẳng vào thằng em của ảnh làm ảnh ôm thằng nhỏ lăng lộn dưới đất, suy nghĩ của tôi thay đổi 180°" tội thật chắc là thồn lắm" những đứa còn lại đánh tới tấp vào ảnh, thấy thế tôi la lên
        -Công an đến
    Tụi nó nghe thấy đều chạy hết. Tôi đến gần anh lúc đấy trong anh thật thảm, đầu chảy máu, vô số vết thương trải khắp nơi mà điều mà tôi chú ý nhiều nhất là tay anh vẫn bợ thằng nhỏ chứng tỏ cú đá đó rất thốn, có khi thồn đến tận rốn chứ chẳng chơi. Rồi tôi đưa anh về nhà tôi để xử lí vết thương, hai đừng thẳng song song bắt đầu giao nhau từ đó.
     Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ bạn bè, cứ thế rồi đến người yêu của nhau. Thời gian trôi qua, tôi và anh đã quen nhau được 8 năm, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế bên nhau, thậm chí là kết hôn nhưng không.
     Cơn ác mộng của cuộc đời tôi đã đến, anh nói anh phải kết hôn với một cô gái vì mẹ anh muốn.Tôi hỏi anh tại sao,tại sao lại muốn kết hôn, rồi còn em thì sao. Câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng:
       - Em nói gì kì vậy, anh đương nhiên phải kết hôn sinh con chứ, chẳng lẽ em muốn anh ở với một thằng con trai suốt đời, còn quan hệ của chúng ta không phải chỉ là người nhận và người được nhận, tình nhiều đêm thôi sao?
         - Anh nói gì vậy, không phải anh nói anh yêu em hay sao
         - Em khờ quá đấy, đó chỉ là lời nói khiến cho em vui thôi, chẳng lẽ em tưởng thật, sao em ngây thơ quá vậy?
         - Không anh nói dối, anh đang nói dối phải không? anh kết hôn là do mẹ ép anh chứ anh không muốn phải không?Anh nói đi, anh nói đi
        - Cậu bỏ ra coi, thật phiền phức, tôi nói rồi, từ giờ tôi với cậu chấm dứt, sao này đừng tới làm phiền tôi nghe chưa và đừng bao giờ đụng tới vị hôn thê của tôi nghe chưa? Cô ấy mới thật sự là người tôi yêu. Chứ còn cậu, thứ ghê tởm như thế mà đòi tôi yêu, mơ tưởng.
     Anh bỏ đi sao khi nói xong câu đó, tôi như chết lặng tại chỗ, 8 năm, 8 năm bên nhau giữa tôi và anh. Đối với anh chỉ là một trò đùa, chủ là tình nhiều đêm, tất cả của tôi đều trao cho anh, để rồi nhận lại từ anh những lời nói vô tình.Haha thật buồn cười, mọi thứ diễn ra như một trò đùa hahaha, sao miệng tôi cười mà nước mắt mắt lại rơi .
     Đã hai tháng trôi qua, anh biết không, tôi đã thật hạnh phúc trong khoản thời gian ta bên nhau, nhưng tất cả..thay đổi rồi, thay đổi từ khi cô ta xuất hiện và những lời nói vô tình từ anh. Tôi muốn giành lại anh..nhưng tôi lấy tư cách gì đây? Tôi và anh vốn không còn quan hệ từ khi anh nói câu chia tay và cả lời nói đừng đến gặp anh nữa. Tôi nhớ anh...
     Đám cưới của anh đang diễn ra ở phía bên kia đường, có lẽ tôi nên qua nhìn anh lần cuối trước khi đi ra nước ngoài. Tôi biết tôi là đồ không biết liêm sĩ khi tới nhìn anh như vậy, khi mà anh đã cảnh cáo tôi không được xuất hiện xung quang anh. Nhưng mà, tôi chỉ nhìn anh lần nữa thôi. Hạ quyết tâm, tôi đi sang đường. Nhưng mà hình như lôi nghe thấy tiếng gì đó " hình như là tiếng còi xe thì phải" tôi quau lại nhìn thì- ẦM.....
.........Tôi đau quá, đau khắp người, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, có lẽ ông trời không muốn tôi đi gặp anh thì phải. Tôi cười " cũng tốt, chết là hết, tôi sẽ mang theo những kí ức tốt đẹp của tôi và anh, thế thôi". Tôi chỉ tiếc là tôi chưa được thấy anh vào lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro