Sao em lại khóc vậy cô gái bé nhỏ!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Mai ngồi nhâm nhi ly café ưa thích của mình, thế là tiệp café yêu thích của cô sắp phải đóng cửa. Cô sẽ nhớ nơi này lắm đây, nhớ hương vị đăng đắng của café và nhớ...anh. Không biết anh còn nhớ hay không nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó cứ như một thước film quay chậm lại trong đầu của cô. Cô và anh đã gặp nhau lần đầu tiên tại nơi này. Cô luôn đến đây vì thế. Kể từ khi anh đi cô đã ít cười đi nhiều, trước kia khi còn có anh bên cạnh cô luôn tươi cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một giọt nước mắt bỏng hổi chảy qua đôi gò má ửng hồng. Cô khóc. Trước khi anh đi cô chỉ biết cười.''Sao mày phải nghĩ nhiều về anh ta vậy!!?''-cô nói trong lòng. Cô đứng lên đi đến thu ngân vì mải suy nghĩ, cô vô tình đụng phải một người con trai, người con trai đấy cao hơn hẳn cô một cái đầu. Mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên để lộ ra vòm ngực vạm vỡ. ''Chắc hẳn khuôn mặt rất đẹp trai!!!''-cô thầm nghĩ. Đang mải mê trong sự mê trai của mình một giọng nói trầm khàn cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô: ''Mắt mũi cô để đâu vậy làm đổ hết cả café của tôi rồi!!!'' Cô không biết điều đấy bây giờ cô mới để ý sao tay mình cứ rát rát. Cô ngửa mặt lên để có thể nhìn được khuôn mặt của tên khó chịu vừa nạt mình. Chồi ôi đẹp trai khủng khiếp, mũi cao, đôi mắt nâu đen, con trai j mà mắt to vại, cô thoáng sửng sốt. Nhưng dã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Còn đối với anh ấn tượng đầu tiên là '' tại sao cô gái này lùn vậy! '' nhưng khoan trong khoé mắt cô đọng lại những giọt nước mắt. Nhìn cô anh thoáng chút cảm động, nhưng café của anh đã bị đổ, sao có thể tha cho cô gái này dễ dàng?Anh ko chú ý đến đôi tay đỏ ửng cô để sau lưng, chỉ quát nạt cô đến khi không thấy cô trả lời cúi xuống thấy cô gái nhỏ bé kia đang khóc thút thít. Anh lúng túng nhìn cô gái kia mà ko biết phải làm gì thì cô đã bỏ chạy ra cửa với đôi mắt đẫm lệ. Một cô tiếp tâm ở gần đó đã chạy đến và kịp hỏi han: '' Bạch Tổng ngài có sao ko ak ???thứ lỗi cho cô ấy chắc cô ấy ko biết đó là ngài '' anh đứng như trời trồng phải mất khoảng mấy giây mới định hình lại được tình hình.
:)
Cô gái kia là người đầu tiên khóc trước mặt anh, anh hiện tại ko hiểu sao cô ta lại trưng cái bộ mặt đẫm nước mắt ấy ra trước mặt mình. Làm con tim anh bây giờ cứ thổn thức, hình như lúc nãy tay cô ta bị bỏng vì café của mình. Nói rồi anh chạy ra cửa. Cô ta ở đâu mới được chứ!!! Ak gần đây có nhà vệ sinh công cộng mà. Nói rồi anh chạy đi. Còn về phần cô, tự nhiên café đổ vào tay làm j nóng quá cô cũng là con người mà, cũng biết nóng, sức chịu đựng có hạn cô phải bật khóc thôi.(quên chưa nói với mn nữ chính dễ khóc cực kì)cô chỉ kịp chạy vào nhà vscc gần đó để rửa đi vết bỏng của mk. '' May cũng chỉ là bỏng nhẹ!, dù j quán Queen of the world (tên quán café đó) cũng sắp đóng cửa mk sẽ để những kí ức của anh ta ở lại nơi đó vậy!!!'' Cô liền nghĩ đến anh chàng ở quán café lúc đó, thực lòng muốn xin lỗi anh ta lắm nhưng mà lại... thôi thì nếu có duyên thì gặp lại. "Tôi biết em sẽ đến đây mà!"Một giọng nam vang lên. "Anh, anh chàng ở quán Queen of the world đây mà, sao anh biết tôi ở đây. Mà khoan đã để tôi xl anh đã. TÔI XL VÌ ĐÃ ĐỤNG PHẢI ANH LÀM ANH ĐỔ MẤT CỐC CAFÉ, THẬT SỰ XIN LỖI ANH VÌ ĐÃ BỎ ĐI DÙ TÔI LÀM SAI NHƯNG THỰC SỰ TÔI CÓ LÝ DO RIÊNG TẠI LÚC ĐẤY TÔI ĐAU QUÁ NÊN...ukm....ukm..Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Đến khi cô không thở nổi phải vịn vào vai anh cố để hô hấp anh mới luyến tiếc bỏ bờ môi cô ra. Anh bây giờ mới cất tiếng nói: " Nào nói cho tôi biết tại sao em lại khóc vậy cô gái bé nhỏ!?? "

----------------------------------------------
Đôi lời của tác giả
Đây là lần đầu mk viết chuyện nên có j ko hay hay có j ko vừa ta thì các bạn hãy góp ta hộ mk nhé. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU!!!

THÂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro