Chường 2- An Ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày trong phòng cậu cũng đã
mạnh dạng đi ra khỏi phòng với một cảm xúc trái ngược với hai hôm trước

Cậu cười rất tươi nhưng chông nó vô cùng sượng trân và công nghiệp

Quý bước chậm rãi lại phía phòng
" Đội Trưởng SGP " đôi chân không vâng lời cứ bước được mấy bước lại dừng

" Ấy , mình làm sao vậy có xin lỗi cũng không làm được sao? "

Nói dứt câu cậu liền chạy nhanh lại phòng hắn

Đứng trước của phòng ,Cậu gõ nhẹ nhàng lên cửa để không tạo âm thanh quá lớn làm bâng khó chịu

"Ai đó "

Từ trong phòng vọng ra tiếng lai bâng nhưng giọng nói có vẻ ngủ mới dậy

" Thầy nè "

Lai bâng ra mở cửa đúng lúc cậu vừa nói dứt câu

" có chuyện gì nói mau "

Quý cười với bâng , tưởng hắn đang đùa căng với mình

"Ờ...cho em xin lỗi về việc bữa trước nha , bữa đó em hơi quá đáng "

Lai bâng cười trừ rồi liếc nhìn chỗ khác mà nói với cậu

"Xin lỗi? Hành động đã làm , lời nói đã nói có rút lại được không? Bây giờ cậu lại xin lỗi tôi , cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm sao? Hay vì không có tôi bên cạnh chăm sóc nên cậu mới vác mặt qua đây xin lỗi? "

Quý sững sờ trước một tràn câu hỏi từ bâng , từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói những lời như thế với cậu . Chắc có lẽ hắn đã không còn dịu dàng và thương yêu cậu nữa rồi

Cánh của nhánh chóng được bánh đóng lại

Để lại quý đang đứng hình tại hành lang lúc lâu , cậu mới nhận ra bâng đã đóng cửa từ lúc nào

Nhưng cậu cũng ráng nở nụ cường sượng đến nổi đứa con nít của nhận ra đó là cười giả tạo

Bỏ lên phòng một lần nữa cậu lại chặt vật với đống suy nghĩ về câu nói của lai Bâng

Cậu biết rõ lời nói đã nói sẽ không thay đổi được , hành động đã làm cũng chẳng sửa chữa lại được

Nhưng cậu cũng đã biết lỗi và xin lỗi rồi mà? Có phải cậu cứng đầu không khuất phục trước lỗi sai của mình

Tuy lời nói tuy không bén nhưng lại có thể đâm , Cái tát của em dù nhẹ nhưng vẫn đọng lại trong anh nỗi đau chẳng thể nào vơi nổi

Em không nhớ ngày hôm ấy em đã vô cớ làm anh tổn thương như thế nào sao? Anh thân với Yiwei một chút là em có thể đối xử với anh vậy sao?

"Quý "

Giọng nói trầm ấm của ai đó đã khiến cậu thức giấc trong cơn mơ lúc tối

" Ai đó? "
Cậu dụi mắt tiện lấy kính đeo vào

" Anh , anh red đây "

Red từ ngoài bước vào trong , người còn bám đầy mùi rượu vang

" s-sao anh lại vào đây ạ "

Red ngồi xuống giường quý , mặt ngước lên trần nhà

" Anh biết chuyện của hai đứa rồi "

Quý có vẻ ngạc nhiên , vì chuyện này ngoài Titan ra cậu chưa từng nói với ai cả

" Sao anh biết? "

Red nhẹ nhàng để tay lên đầu quý

" Nhìn xem anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết được chuyện của hai đứa mày?"

Quý cười nhạt rồi cuối mặt

" Anh nói cái này , mày nghe hay không thì tùy vậy"

Quý nhẹ nhàng gật đầu

" Bâng nó còn giận em lắm nhưng từ từ hẳn làm lành cũng được "

Red nhẹ nhàng nhìn cậu đang chăm chú nghe có chút buồn cười trong lòng nhưng mà không may red lại không chìm chế được mà mĩm cười

" Anh nghĩ mày không cần phải nóng vội mà xin lỗi như lúc sáng hãy để thằng ranh đó bớt giận rồi hãy xin lỗi sau "

Red điều chỉnh cảm xúc nhanh và nhẹ nhàng đứng dậy

" Tiếp tục yêu hay không là do hai đứa mày nhưng có chuyện gì buồn thì hãy nói với anh dù không thân với mày lắm nhưng mà anh cũng quý mày nếu không ngủ được thì qua phòng anh ngủ chung "

Red bước ra ngoài ban công của quý rồi anh lấy điếu thuốc ra

"Có liều thuốc sốt anh để trên bàn nếu ốm thì cứ lấy uống chứ anh thấy mày ốm và xanh sao đi thấy rõ rồi đấy "

Cầm điếu thuốc trên tay anh đốt nó rồi đưa lên miệng hút

" Anh chỉ muốn tốt cho mày và bâng không có gì khác nên đừng nghĩ lung tung "

Quý gãi đầu

" cảm ơn anh "

Red quay đâu lại

" Anh mong hai đứa sẽ vẫn tiếp tục yêu nhau "

Quý bước ra chỗ red đứng

" Vâng "

Red nhìn xa xăm

" Tụi mày còn quá non nớt trong chuyện tình yêu nhưng không sao nếu hai đưa vượt qua được chuyện này anh nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn"

Red cuối mặt , đôi mắt cứng rắn ban đầu đã trở nên lạc lõng bỗng anh bật cười cùng với cơn đau ập tới bất chợt

Quý im lặng , tay em run run nắm lấy lan can

" Em cảm ơn anh , anh rin "

Red cười nữa miệng rồi bước đi

" Tình yêu phải có lúc đau thôi em , ráng vượt qua nhé "

Quý nhìn theo bóng dáng khuất dần của lai red khán phục red quả là một người tử tế

Khi red đã ra khỏi phòng , cậu lại trầm mặc , mái tóc nhẹ nhàng bay bởi làn gió ban đêm thoảng qua dù làn gió nhẹ nhưng cũng đủ khiến cậu rợn người

Cậu bước vào phòng cầm điện thoại lên dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng sự chỉ trích vẫn không nguôi ngoai mà còn trở nên dữ dội hơn bao giờ hết khiến cậu mới mở máy đã phải đặt điện thoại xuống

Cậu nằm xuống giường bỏ kính ra , tay cậy dụi dụi mắt

" Có lẽ anh rin nói đúng... "

có ai yêu mà không đau đớn một lần

___________

Bâng ngồi trước máy tính , anh vừa mới Live xong có vẻ hơi mệt mỏi tay xoa hai thái dương , mắt liếc nhìn chỗ Quý hay ngồi đợi hắn live

" Muốn được em ôm quá..."
Bâng thì thầm

"Có lẽ em là đứa kẻ thiếu thốn tình thương thật "
.
_____________________

Lúc này cậu đang đi ngoài đường thì bị một đám đông ùa lại vây quanh họ chỉ trích đây nghiến cậu giữ đường phố nhộn nhịp

Tiếng cười nói pha lẫn với tiếng chửi rủa khiến cậu bịt tai lại , nhắm chặt mắt lại , cậu cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống

Xã hội này thật " kinh tởm " nó như một cái hố đen hút hết ước mơ và công sức của người khác vậy

Chẳng một ai lên tiếng để bảo vệ một con người nhỏ bé đang bị một đám đông vây quanh tra tấn bằng lời nói

Sợ hãi hai từ hiện trong đầu cậu lúc này . Vì quá sợ hãi cái xã hội này nên cậu đã không kịp định hướng được mọi thứ xung quanh , cậu lúc đó chỉ nhớ tới nhà red gần đó

" Anh rin..."

Red quay lại với đôi mắt thâm quầng

" Anh đây "

Quý chạy lại bên cạnh red , nhìn anh bằng đôi mặt đã đỏ và sưng , cậu vừa trải qua thứ kinh khủng gì vậy?

" Em ổn không vậy? "

Quý thờ thẫn nước mắt cứ thế lăng dài trên đôi má của cậu

" Quý "

Red nắm lấy vai cậu lây nhẹ

" Em ổn không? "

Quý nhìn red lần nữa làm anh chú ý mà nhìn sâu vào mắt cậu , red cũng đã hiểu tại sao cậu lại thành ra như thế này

" Không sao đâu....c-có anh đây rồi không đau nữa đâu..."

Red ôm quý vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng gầy của cậu

" Anh rin ơi...hức...e-em...sợ..."

Red nhẹ nhàng đẩy vai quý ra khỏi lòng mình

" không sao đâu..."

Red nhẹ nhàng an ủi quý , ôm cậu một lần nữa anh cố gắng nhẹ nhất vì sợ cậu sẽ đau

Một lúc sau quý đã ổn định được cảm xúc thút thít mấy tiếng cũng đã nằm yên ngủ trong lòng red

Red nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường mình rồi đắp chăn cho cậu

Bước ra ngoài cửa sổ lớn của phòng mình , red lại lấy điếu thuốc ra

" Anh nhớ em..."

Red mĩm cười đau khổ , tay anh run run để điếu thuốc lên miệng hút

"Làm sao để em nhận ra anh đã thương em đến nhường nào đây? "

Nhìn lên bầu trời buổi chiều lóe lên màu cam pha lẫn với đỏ bỗng khiến anh nhớ với cảnh tượng anh không bao giờ quên trong tâm trí mình rồi nước mắt cứ thế đua nhau chảy trên đôi mắt anh

"Anh sẽ luôn cạnh bên em cho đến khi anh chết , anh hứa..."

Red vội lau nước mắt trên đôi mắt của mình

" Lời hứa này anh dành cho ai vậy?"

(Dành cho....ai là bí mật nhá )

_____________

Hôm nay Yiwei đã về tới nhà chung , ngôi nhà quen thuộc với cậu nhưng đã có chút thay đổi

Yiwei nhìn quanh một hồi lâu

"Ơ , sao chẳng có ai ra đón mình hết vậy? "

Yiwei gãi đầu , tay xách vali lên bục

"Chào mọi người lâu quá không gặp"

Cậu chào một phát vang tới phòng của Lạc Lạc

Lạc lạc từ phía trong nhanh nhảy trả lời vọng ra

" Eo ơi ngày nào cũng gặp mà nói lâu quá không gặp "

"Nếu mà anh không nói thì không ai nói anh câm đâu á "

Cậu em nghiến răng nói nhỏ nhất có thể

Yiwei bước vào trong miệng thì nhẩm hát một bài hát , quay qua thì thấy khoa đang ngồi chơi game cùng với Đạt

" Ôi bé khóa của anh "

Yiwei bay lại ôm , khoa có lẽ hơi bất ngờ mà la lên

"Ê em đang chơi game mà , anh nới ra coi "

"Anh ôm một chút thôi mà "

Yiwei chủ mỏ tỏ vẻ hờn dỗi

" Thôi , anh nới ra kia chơi đi "
Khoa liếc yiwei

" Eo ơi Thằng Yiwei nó mới về ôm mới một chút mà đã la thằng nhỏ ròi "

Lạc lạc trong phòng nói vọng ra

Nghe Lạc Lạc nó thế Khoa liền bật lại

" Ừ , ít xía vào chuyện của người khác đi anh "

Đạt ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa mà la lên

" Thôi "

Đạt lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người Rồi Đạt thở dài nhìn màng hình điện thoại hiện lên chữ
" Defeat "

" Má , tức dữ bây "
Đạt thầm nói rồi bỏ lên phòng

" Ủa đạt sau bỏ lên rồi "

Đạt quay lại cười

Zeref từ nhà vệ sinh đi ra nhìn đạt

" Có lẽ sau nụ cười ấy là hàm răng..."

Đạt đang cười bỗng nhưng lại tất nụ cười rồi cậu nhẹ nhàng dơ ngón tay thân thiện vào mặt Zeref

" Kệ anh , em lên phòng đây "

Nói xong Đạt liền quay đít bỏ đi

Yiwei nhìn xung quanh lần nữa, chợt nhớ tới rin

" Ủa anh rin đâu rồi mọi người?"

Khoa cuối mặt có vẻ không vui vẻ gì

" đi đâu rồi "

Yiwei nghe giọng điệu ấy của khoa liền ầm ừ rồi thôi
____________


Chap này nhẹ nhàng để chap sau bùng nổ nha mọi người ❤
Nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực ra chap mới nhe🍀
--------------
Tại sao quý lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy? Lúc buồn lúc vui?
-Mình giải thích luôn nhé
Một Phần nhỏ là nhân vật Quý mình xây dựng là một người kìm chế và che giấu cảm xúc rất tốt trừ những lúc em ấy đang chịu đựng thứ gì đó quá lớn đối với mình
Phần chính là do em ấy bị bệnh rối loạn lưỡng cực có hai cảm xúc hứng cảm và trầm cảm ( đó cũng chính là lí do quý cãi nhau với bâng trước chung kết DTDV )
-

Còn red không phải là top8 nha mọi người, mình chỉ đang xây dựng red là một người anh trách nhiệm và yêu thương mấy đứa em trong team của mình thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro