chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Anh ngày ngày tháng tháng luôn ở bên cô, kể chuyện cho cô. Chăm sóc cô từng chút 1, cô cũng đã có dấu hiệu tốt. Tay cũng cử động nhúc nhích nhẹ. Lâm Hân được anh đi đổi tên lại là Hàn Hân, cô thay anh quản lí mọi thứ với Mạc Hoàng, rất nhanh chóng công ti rất phát triển. 

Hàn Hân thường xuyên đến anh đến thăm cô như 1 gia đình thật sự. Hàn Hân cũng đã dọn nhà về biệt thự của anh ở. 

Đến 1 hôm anh đi công tác bên Mỹ đã 5 ngày chưa về. Hàn Hân đã thay anh chăm sóc cô, Hàn Hân đang lau mặt cho cô thì mắt của Lâm Ngọc mở ra. Hàn Hân Hét lên "Bác sĩ, mẹ con tỉnh rồi"

Bác sĩ nghe được nhanh chóng chạy lại khám cho cô 1 lúc sau bác sĩ hỏi Lâm Ngọc "Cô có nhớ mình là ai ko?"

Lâm Ngọc ngơ ngác nhìn mọi người rồi lắc đầu. Hàn Hân sửng sốt che miệng rồi cầm điện thoại gọi cho Hàn Tử Minh

"Alo, ba ơi mẹ tỉnh rồi nhưng mà ko nhớ gì hết"

Anh ngồi trong phòng họp nghe Hàn Hân nói liền đứng dậy "Ở đây tôi giao cho mọi người, nhà tôi có chuyện" 

Hàn Hân đến bên giường rồi ngồi xuống rồi nắm lấy tay Lâm Ngọc "Mẹ ko nhớ Hân Hân của mẹ sao?"

Cô lắc đầu nghi hoặc "Nhìn em rất trẻ làm sao có thể là con của chị?"

Hàn Hân giải thích "Năm nay mẹ đã 31 tuổi rồi, con thì đã 23. Ba đã chờ mẹ tỉnh dậy suốt 7 năm nay"

Cô ngây ngơ 1 hồi rồi nói "Cho chị gặp anh ấy"

Đến tối anh nhanh chóng đi vào phòng cô. Anh bước vào, đôi mắt trong suốt 7 năm nay anh ko được nhìn thấy. Cô khẽ nở nụ cười với anh, nụ cười thiên thần mà anh ngày đêm mong nhớ. Anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi nói "Anh rất sợ sẽ ko được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt của em nữa em biết ko?"

Cô vội đẩy anh ra làm anh ngõ ngàng "Xin lỗi hình như anh có hiểu lầm nào đó rồi"

"Hiểu lầm ?"- anh dùng giọng nói thắc mắc

Cô gật đầu cười vui vẻ "Có vẻ anh rất thương vợ anh, nhưng tôi... hình như tôi đã quên đi phần kí ức rồi"

Anh tiếp tục nói "Ko sao, anh đưa bác sĩ đến giúp em phục hồi."

Cô xua tay "Ko cần đâu, nhưng tôi có thể dọn ra ngoài ở được ko? Hiện tại tôi ko... nói sao đây ta? Dạng như là tôi ko có tình cảm với anh ko thể nảy sinh vợ chồng được, mong anh thông cảm"

Anh giật mình với câu nói của cô, anh cũng ko ép cô, sẽ cho cô thêm thời gian. Anh đưa thẻ tín dụng cho cô "Em giữ lấy mà dùng, dù sao cũng là vợ chồng em đừng ngại"

Cô chìa 2 tay ra nhận rất lễ phép "Cảm ơn ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro