chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tức tốc chạy đến Vân Nam, chưa đầy 10 phút anh đã có mặt trước nhà cô. Liêu liên biết anh đã đến, ả liền cầm dao kề cổ Lâm Ngọc. Anh đẩy cửa vào thấy cảnh tượng đó liền tức giận. Anh như muốn bùng nổ "Thả cô ấy ra"

Liêu Liên khẽ cười khinh "Tôi đi Singapo cả mấy năm trời mà anh ko nhớ tôi sao?"

Anh khó chịu nhìn ả "Mau thả em ấy ra nếu ko đừng trách tôi"

Liêu liên đắc ý cười "anh làm gì được khi tôi đang kề dao vào cổ nó". Hàn tử Minh gằng giọng "Cô muốn gì?"

Liêu Liên cười tươi như được mùa "Rất đơn giản, cưới tôi đi". Hàn Tử Minh thật sự đã nổi điên nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh lại "Cô nghĩ cô cưới được tôi sao"

Ả ta vui vẻ giải thích với nỗi đắc ý dâng trào "Em cho cô ta uống ly nước trong đó có chất nổ, nếu anh phản bội em, chỉ 1 câu nói thôi sẽ khiến cô ta chết tươi"

Anh nhìn vào gương mặt của Lâm Ngọc, trên mặt đã sớm có những giọt pha lê ướt át. Đôi mắt trong veo của cô như nói lên 'cứu em với'. Đôi mắt động lòng người của cô. Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến nhìn cô "Anh sẽ cưới cô ta để cứu em, em ko giận anh chứ?"

Cô hơi ấp úng, lòng cô thì như có tảng đá nặng nề đè lên, rất khó thở, rất xúc động. Những giọt hoa lệ ko ngừng rơi, nhưng cô vẫn cười như bông hoa ko nhiễm bụi trần "Đó là hạnh phúc riếng của anh em ko dám giận, nhưng nếu anh làm vậy là vì em thì xin anh đừng làm vậy"

Có vẻ như anh đã lung lay, thấy cái nguy trước mắt, Liêu Liên càng đè dao mạnh hơn tạo ra 1 đường máu đỏ tươi. Hàn Tử Minh hốt hoảng la lên "Đủ rồi! Tôi cưới cô!"

Liễu Liên đẩy Lâm Ngọc cho tên da đen "Tốt lắm, anh tự xem đi, ông xã tương lai". Cô đưa cho anh 1 tờ giấy, nội dung nói về chất nổ trong cơ thể Lâm Ngọc. Chất nổ này ko có thuốc giải, muốn duy trì magj sống phải tùy thuộc theo người chế tạo ra nó. Người tạo ra thuốc bị thương nặng hoặc chết thì người đó cũng sẽ chết theo.

Cầm tờ giấy đó mà tay anh ko ngừng run rẩy, tình cảnh của Lâm Ngọc bây giờ như cận kề cái chết. Anh phải bảo vệ tiện nhân kia thì Lâm ngọc mới được sống sót.

Liêu Liên tiến lại gần hôn lên má anh 1 cái rồi nói "Ngày mai em sẽ dọn đồ sang nhà anh, đi thôi anh em"

Họ đi dần để lại Hàn Tử Minh bất lực, Lâm Ngọc đau khổ. Lâm Ngọc tiến lại gần anh khóc lóc "Em xin anh hãy bảo vệ Hàn Hân, em rất sợ để con bé chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng lắm anh à"

Hàn Tử Minh ôm cô vào lòng. Cô sau vụ đó đã nhớ ra mọi chuyện, cô chỉ lo cho đứa con bé nhỏ của mình. Anh vuốt mái tóc của cô "Em đừng lo, anh ko để Hàn Hân ở chung với con rắn độc đó đâu"

Cô như nổi cơn điên "Hay là anh giết chết cô ta đi, em chết theo cũng ko sao miễn 2 cha con anh có được cuộc sống hạnh phúc"

Anh quả quyết ôm cô chặt hơn "Anh ko cho phép em nói như vậy, nhất định sẽ có cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro