chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Minh cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Anh ngồi xuống nhìn cô thật lâu, nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này nói "Em biết vì sao anh lại thích  em ko? Em rất giản dị, hài hòa, ko hề giả tạo như những cô gái xung quanh anh. Bên cạnh em anh cảm thấy rất thoải mái. Em hãy tiếp tục ở bên cạnh anh được ko?"

"Tất nhiên là ko"- Giọng cô như âm hồn cất lên khiến cho anh lạnh sống lưng. Anh nhìn lên thì đã thấy cô mở mắt, anh cười vui vẻ "Em đã tỉnh rồi, muốn ăn gì ko?"

Hàn Hân ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sập tối, đèn đường đã chói sáng hết lên, cô nhẹ nhàng nói "Cảm ơn Cung tiên sinh đã quan tâm giúp đỡ. Bây giờ đã trễ rồi, tôi tiễn anh". Anh đỡ cô ngồi xuống "Cô nằm nghỉ thêm tí nữa đi, lát tôi đưa cô về".

Cô khách sáo mỉm cười "Ko cần đâu, tối nay tôi ở lại đây". Anh kích động nói "Sao có thể như vậy, ở đây điều kiện không tốt cho cô nghỉ ngơi". Nói xong anh nắm tay lôi cô đi mặc cho cô la hét cỡ nào. Mặc kệ cho mọi người nhìn họ với ánh mắt hiếu kì. Anh đưa cô vào chiếc xe thể thao sang trọng màu trắng của mình. Cô la hét muốn banh chiếc xe "Anh có bị điên hay ko? Anh làm mất thể diện của tôi trước mặt mọi người rồi".

Anh cố gắng dỗ dành cô "Em đừng lo, họ ko dám nói gì đâu, họ mà dám nói 1 câu anh cắt lưỡi họ".

Hàn Hân trề môi ra như con nít giận dỗi, giọng điệu khinh thường "Tự cao, anh mà dám?". Mặc dù là cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được liền phản bác lại "Anh mà ko dám, anh sẽ chứng minh"

Nói xong anh nhảy xuống xe, túm lấy cổ 1 tên bảo vệ gần đó "Tôi muốn cắt lưỡi anh, bao nhiêu tiền, nói". Tên bảo vệ xanh mặt sợ hãi van xin thảm thiết "Cung thiếu gia, xin ngài tha cho tôi, tôi còn phải chăm sóc 3 đứa con thơ đang tuổi đi học nữa. Xin ngài tha cho tôi!"

Người bảo vệ đó khóc lóc thảm thương đến mức vô tội, mọi người đi qua chỉ dám nhìn mà ko dám can ngăn. Cô thấy vậy chạy lại níu tay anh "Thôi đi, đừng có làm hại người vô tội".

Anh mỉm cười "Em ko tin anh nên anh sẽ chứng minh". Hàn Hân vừa lôi kéo vừa la "Đủ rồi, tha cho người ta đi, tôi tin anh".

Cung Minh nhìn thấy anh nắm tay anh lôi kéo, tâm trạng liền tốt lên nên bỏ qua cho người bảo vệ tội nghiệp kia. Đi từ đó đến xe, cô vẫn mãi nắm tay anh, ah liền trêu chọc "Nắm tay anh mãi như vậy nhé".

Hàn Hân nghe xong liền xấu hổ rút tay ra nhưng bị anh giữ lại. Mặt cô  bắt đầu đỏ lên, cô lắp bắp nói "Tên... tên biến thái này... bỏ ra coi". Cô giựt tay ra rồi chạy vào xe. Anh phì cười nhìn cô vui vẻ bước lại 

[Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ ad] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro