Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có gương mặt xinh đẹp thật đấy, nhưng tiếc là anh không thể yêu cô." - Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu đó. Anh đang nằm gục trên bàn, một tay để lên má tôi, tôi chỉ biết nhìn anh...

Vài phút sau chuông reo hết tiết, tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho bạn anh ngồi ở bên kia đại sảnh hãy đi chung với anh, tôi không thể đi với anh được. Tôi nói:

- Em đi có việc.

Tôi lôi túi xách ra, thấy bạn anh đã tới, tôi đi ra cửa, theo hàng người chen chúc ra ngoài. Tôi đi vô thức về phía cổng sau của trường, ngồi xuống một cái ghế đá, gọi điện cho tài xế, đeo tai nghe để hạn chế người khác đến bắt chuyện.

Những tán lá trên đầu che bớt một phần ánh nắng gắt chói chang, gió nhè nhẹ thổi vào chân tôi, vài chiếc lá khô đung đưa trên mặt đất bởi gió, tôi bắt chéo rồi đung đưa chân mình trên mặt đất. Đột nhiên hơi lạnh cóng xuất hiện bên má làm tôi giật mình, là Kiên- một trong những người bạn trong nhóm của anh.

- Hậu bối xinh đẹp làm gì mà ngồi cổng sau đấy ?

- Thế tiền bối đẹp trai làm gì ngoài này đấy ?

- Anh trốn học về nhà nghỉ lát.

Tôi cười mỉm, anh Hy là thế, thích thì học không thích thì nghỉ, có thể nói đó là phong cách trường đại học này, ngôi trường trước tiên bạn cần chứng minh kinh tế rồi bảng kiểm tra IQ là có thể học được. Bạn phải giàu có, IQ sẽ giúp bạn chia theo lớp A, B, C, D. Tôi học lớp 1A, 1 của năm nhất, còn A là lớp thông minh, có thể nói trường đại học này là đại gia của các trường đại học trên cả nước.

- Anh có cần em cho quá giang không?

- Anh gọi tài xế rồi, mà em bị đau ốm gì hả?

- Em có việc nên về thôi.

Xe đến, tôi tháo tai nghe. Tôi nói chuyện khá nhiều với anh Huy, hai người là bạn cùng lớp với nhau. Mọi người ai cũng biết tôi kết bạn với bạn bè anh chỉ để làm quen với anh, may mắn là không ai tránh né tôi cả, trừ anh.

Tôi là Trương Tuyết Ngênh, cô nàng tiểu thư năm nhất đại học. Tôi là một cô gái thủ đoạn, ích kỷ. Tôi làm mọi cách để quen được anh, mọi cách. Tôi lần đầu gặp anh là khi tôi đang học trung học, công ty của bố tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập, anh cùng gia đình đã đến, vẻ đẹp ấy, phong thái ấy, tôi đã bị đổ gục ngay trong 1 nốt nhạc, tôi như muốn khụy xuống khi hai ánh mắt chạm nhau.

Anh là Tăng Thuấn Hy, hơn tôi một tuổi. Một thiếu niên làm biết bao nhiêu cô gái phải rung động. Nơi anh toát ra cái thứ ma lực làm tôi không thể thoát ra, tôi biết tôi đã yêu anh mất rồi, tôi đã yêu sai người rồi. Anh là con út trong gia đình bạn bè của bố. Mọi thứ đã làm tôi ảo tưởng về tương lai phía trước của chính mình...

Tôi đứng đợi anh trước cổng trường sau khi biết được lịch học của lớp anh- Lớp 2A. Đó là anh, bước xuống xe, với tay lấy cặp, bước ung dung về phía tôi, chính xác là về phía cổng trường - nơi mà ai cũng hướng đến. Tôi chạy đến chỗ anh, cười một nụ cười thách thức cái nắng chói mắt, tôi nói khi anh dừng bước:

- Em chào anh. Em đã là hậu bối của anh rồi đấy. Chào mọi người - Tôi chào bạn bè của anh.

- Em là con bác Hiếu phải không?

Đúng rồi là em đây anh, anh đã nhớ em từ đêm hôm đó.

- Dạ.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau ở trường. Sau này ngày nào tôi cũng đợi anh rồi đi theo anh đến từng lớp, sau dần tôi cũng chui tọt vào lớp anh ngồi trong sự chứng kiến của giáo viên và sinh viên. Lúc đó tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ ? Tôi đã cảm nhận được sự khó chịu rồi đến tức giận của anh từ ngày thứ 3 tôi đợi anh. Có lần trước khi vào học anh đã kéo tôi ra một góc riêng và quát:

- Đủ rồi đó, cô làm gì mà cứ theo anh mãi thế, tính theo dõi anh kiếm thêm tiền tiêu vặt hả ?

- Anh nói gì lạ thế, em đi theo anh là có lý do mà.

- Cô nói thử xem lý do gì mà lại bám đuôi người khác kiểu đó.

- Em thích anh, à không là yêu, chính xác là yêu ! - Tôi dõng dạc tuyên bố.

Đáp lại lời tỏ tình nhanh như gió ấy là cái quay người và bước đi của anh. Từ lúc đấy anh không nói chuyện với tôi thêm câu nào nữa. Nhưng lúc đó tôi có sự nhiệt huyết và mãnh liệt hơn bao giờ hết về việc làm anh yêu tôi. Tôi như thể đang chơi một trò chơi mà đa phần mình đã thua. Đó là một ngày trời nắng chói chang.

Sau khi về đến nhà, tôi lăn lóc nằm ở trên giường, lòng thầm quyết tâm sẽ làm anh yêu mình.

Ngày hôm sau tôi vẫn đợi anh, vẫn theo anh đến lớp, vẫn ngồi vào chỗ bên cạnh anh, nhưng tôi lại không nói bất kỳ câu gì. Tôi chỉ lắng nghe thầy giảng về xã hội học trên bảng điện tử, lâu lâu còn liếc trộm anh. Anh đang nằm trên bàn, đưa lưng về phía tôi.

Vài ngày sau tôi cứ như thế, theo đuôi anh đến khi ra về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro