Người mà hắn thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Viện theo góc nhìn của Phạm Tư Quyền thì thấy Hạ Nhiên, chẳng chút suy nghĩ liền gọi to: "Hạ Nhiên, cậu ở lại trường hả?"

Phạm Tư Quyền cho Thư Viện cái nhìn chết chóc: "Tao cản mày không kịp luôn á."

Hạ Nhiên nghe thấy có người gọi mình liền quay lại thì thấy hai người đứng đằng cổng trường. Cậu thấy Phạm Tư Quyền đang trách móc gì đó với người bên cạnh liền nở nụ cười gật đầu lấy lệ với Thư Viện.

Thư Viện liền bày ra dáng vẻ ôm tim: "Đm cậu ấy đẹp trai quá, tao gay, tao gay rồi!!"

Phạm Tư Quyền lộ ra vẻ chán ghét với bạn mình, đá Thư Viện vài cái rồi lôi đi.

Thư Viện bị lôi đi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt với Hạ Nhiên.

Đợi Phạm Tư Quyền đi ra khỏi trường, Hạ Nhiên không khỏi nhếch lên cười, cậu cầm điện thoại nhắn cho ai đó.

[HN]: Tao tìm được cậu ấy rồi.

[CaisQQTaoNef]: Ai cơ? Người hồi 2 năm trước ấy hả?

[HN]: Đúng rồi, lại còn thay đổi rất nhiều nha, làm tao mới đầu gặp còn nhận không ra.

Nhắn rồi Hạ Nhiên lại cất điện thoại vào túi quần, miệng vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ.

Buổi chiều ấy đáng ra Phạm Tư Quyền sẽ không phải tới trường, nhưng do cậu đạt điểm dưới trung bình môn tiếng anh nên bị Kim Loan ép tới trường phạt dọn nhà vệ sinh.

Vừa đi Phạm Tư Quyền vừa nhắn với Thư Viện, như thể muốn phát tiết lên chiếc điện thoại tội nghiệp vậy.

[PTQ Là Ba Của Mọi Nhà]: Lạnh như chó mà chị Kim vẫn bắt tao đến trường dọn vệ sinh, bà còn nhân tính không vậy trời.

[Thư Thư Viện Viên]: Tao đã bảo mày ôn rồi, không nghe tao là cái kết như vậy đó.

Phạm Tư Quyền bực bội tắt điện thoại, chán nản đi tìm chổi quét.

Quét được một lúc, Phạm Tư Quyền lại lấy điện thoại ra chơi. Trong lúc đợi game tải, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên lọt vào tầm mắt hắn là Hạ Nhiên đang ngồi trên tầng hai tòa nhà trước mặt hắn.

Hạ Nhiên ngồi gần cửa sổ, dáng vẻ cậu cực kì tập trung, lưng thẳng đầu hơi cúi, tay viết liên tục. Rồi đôi lúc lại dùng bút gõ gõ lên môi, có vẻ như cậu đang gặp bài nào đó rất khó.

Phạm Tư Quyền như bị hớp hồn, trái tim hắn cứ rung rinh mỗi lần hắn thấy Hạ Nhiên.

Một lúc sau tiếng game vang lên làm Phạm Tư Quyền hoàn hồn, nhưng giờ hắn lại không có hứng chơi game nữa, trong đầu cứ mãi hiện hữu hình ảnh của Tạ Nhiên.

Phạm Tư Quyền cứ có cảm giác như hắn bị điên rồi, rõ ràng hắn đã có người hắn thích, mà giờ đây lại bị Hạ Nhiên thu hút như vậy. Hắn cảm thấy hắn không có chút liêm sỉ nào.

Quét vội để về, bây giờ đã là tháng 11, thời tiết không tính là quá lạnh nhưng cũng đủ để khiến Phạm Tư Quyền không muốn ra khỏi nhà. Liếc lên chỗ cửa sổ ấy lần cuối để về, vậy mà lại không thấy Hạ Nhiên đâu nữa, hắn thầm nghĩ: Cũng biến mất nhanh chóng y như người ấy vậy.

Vẻ mặt Phạm Tư Quyền thoáng lộ ra nét buồn, nhìn lên trời đang có mây đen mù mịt, hắn thầm thở dài.

Quả nhiên khi Phạm Tư Quyền đi gần tới cổng trường, vài giọt mưa đã lộp bộp trên mặt đất, kiểu này thể nào lát nữa cũng sẽ có cơn mưa to. Hắn liền chạy vào căn tin để tránh mưa, tiện thể mua luôn chút đồ ăn cho buổi tối.

Buổi chiều vốn ít học sinh đi học, giờ này trong căn tin cũng chỉ có lác đác 1-2 người. Phạm Tư Quyền mua tạm chiếc bánh mì, ngó nghiêng tìm chỗ ngồi đợi mưa ngớt để về.

Nhìn một hồi Phạm Tư Quyền lại thấy Hạ Nhiên ngồi trong góc nghe điện thoại. Có vẻ cậu đang rất bực mình.

Hạ Nhiên: "Con đã nói là con ổn, nếu mẹ cứ vậy thì chuyển trường còn có ích gì cơ chứ."

Phạm Tư Quyền nghe loáng thoáng thấy tiếng thở dài của Hạ Nhiên, thầm nghĩ: Cãi nhau với người nhà sao?

Hạ Nhiên: "Được rồi không cần phiền đến mẹ, lát con sẽ gọi chú Phong."

Gọi xong Hạ Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, bấm điện thoại gọi chú Phong – Phong Kiến quản gia nhà cậu tới đón.

Đang bấm số, Hạ Nhiên ngước mắt lên lại thấy Phạm Tư Quyền đang nhìn cậu.

Phạm Tư Quyền bị Hạ Nhiên bắt được hắn đang nhìn cậu thì chột dạ, nhưng rồi lại thấy cậu nở nụ cười với hắn. Tim Phạm Tư Quyền chợt đập nhanh, hắn đột nhiên cảm thấy nóng lên, ngại ngùng mà liếc mắt sang chỗ khác.

Hạ Nhiên định nói chuyện với Phạm Tư Quyền thì điện thoại cậu đổ chuông.

"Chú Phong ạ? À vâng cháu ra ngay đây ạ."

Hóa ra lúc nãy mẹ Hạ Nhiên biết chắc thể nào cậu cũng sẽ không để bà tới đón nên đã gọi Phong Kiến tới luôn trường cậu.

Hạ Nhiên liền đứng lên chuẩn bị về, bước qua Phạm Tư Quyền rồi đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn hắn rồi nói: "Trời mưa như này, hay là cậu muốn về cùng tôi không?"

Phạm Tư Quyền nghe vậy thì đơ người, vội từ chối: "Không cần, tôi đi xe, không tiện."

Hạ Nhiên nghe vậy thì cũng không làm phiền Phạm Tư Quyền thêm, vẫy tay tạm biệt với hắn rồi bước tới con xe sang đen bóng đang đỗ ngoài cổng trường.

Phạm Tư Quyền đột nhiên òa một tiếng trong lòng: Hóa ra cũng có những lúc cậu ta giống con người như vậy.

Một lúc sau thì mưa cũng ngừng, Phạm Tư Quyền cũng vội đi lấy xe để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#valuondm