Nhìn Gió Khẽ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dừng lại trên không trung và gió dường như đã bắt đầu thổi những đợt cao trào. Vương Dịch vừa nhìn thấy một giọt nước rơi xuống trước mặt mình, hình như không phải nước mưa. Thành phố vẫn rất nhộn nhịp, đèn màu vẫn sặc sỡ khắp nơi.

Người trước mặt khẽ cười, gió nhẹ lướt qua làm tung bay những sợi tóc mai.

Nàng nhìn em, trong sự huyền ảo của những áng màu, em đã không còn có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng trước mắt. Đôi lúc, em nhớ ánh mắt của nàng cùng với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng không thể mường tượng ra được dáng vẻ của nàng khi đang khóc. Hình như Phùng Tư Giai chưa bao giờ khóc? Hoặc có lẽ nàng sẽ khóc, nhưng là vào lúc em không trông thấy.

Nàng đã từng cùng em đi qua những năm tháng, đôi bước chân đều nhau trên những dặm đường, thỉnh thoảng em lén lút nhìn nàng ở cự ly hai mét và đôi lúc cũng sẽ vô tình bắt gặp đôi mắt long lanh của nàng hướng về phía em.

Trong vô số lần như vậy, chỉ có ánh mắt là không thể dối gạt được chúng ta.

Gió ào ạt thổi một trận lớn, tán cây trên đỉnh đầu rung rinh mạnh, rơi xuống vài chiếc lá vàng đã héo khô.

Phùng Tư Giai một thân mảnh mai, vươn tay bắt lấy một chiếc lá trong tầm với. Nàng khẽ mỉm cười, rồi chào tạm biệt.

Ngón trỏ bàn tay trái khẽ động đậy, Vương Dịch mím môi nhìn nàng dần dần khuất khỏi tầm mắt. Bóng lưng đó, chính bóng lưng đó trong ngần ấy thời gian đã trôi đi luôn mang đến một sự cô đơn lạ lùng ẩn hiện trong vỏ bọc tươi cười vẫn thường xuyên hiện hữu. Có lẽ nhiều lần hơn như vậy, ở rất nhiều thời điểm Vương Dịch đã nhìn ra sự cô đơn ấy.

Đèn lại sáng, thành phố tráng lệ, phồn hoa nhưng cũng thật cô đơn.

Lon Coca còn chưa bật nắp vẫn ở trên tay tỏa ra nhiệt độ làm cho lòng bàn tay của Vương Dịch cảm nhận được cái lạnh đang dần xâm nhập vào da thịt.

Gió lại nổi lên một đợt lạnh lùng, tiếng mở nắp lon lấn át tất cả những âm thanh hiện hữu, bọt gas xì xèo. Vương Dịch hứng đợt gió mới vừa thổi đến, uống vào một ngụm Coca, cơ thể khẽ run.

Phùng Tư Giai đã nói với em, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nàng đã yên tâm về tất cả, nàng đã gặp được người mà nàng tin tưởng…

Một người mà nàng nàng tin chắc rằng có thể giao phó em cả đời.

Em biết nàng nói đến Châu Thi Vũ và em cũng nghĩ giống nàng.

Có đôi khi Phùng Tư Giai sẽ mỉm cười nhìn em một lúc lâu và cũng có khi sẽ âm thầm lau nước mắt. Có những chuyện nàng chưa từng nói, cũng có những chuyện nàng đã nói nhiều lần.

Chẳng hạn như: “Vương Dịch là tốt nhất!”

Hoặc “Vương Dịch nên sống thật vui vẻ.”

“Vương Dịch nhất định phải hạnh phúc.”

Nhưng chưa bao giờ nói, nàng thích em.

Giữa rất nhiều điều chôn giấu, Phùng Tư Giai chọn không nói bất cứ điều gì.

Vương Dịch đã đứng ở nơi cao nhất đón lấy những cơn gió lạnh nhất vừa thổi qua.

Em rất ngưỡng mộ những cơn gió…

Có lẽ, gió rất tự do và cũng rất phóng khoáng, nó có thể ôm bất kỳ ai nó muốn. Hoặc là Phùng Tư Giai, cũng có thể là Châu Thi Vũ.

Nhưng Vương Dịch chưa bao giờ ước rằng mình trở thành cơn gió. Em không muốn đi qua quá nhiều nơi, gặp gỡ quá nhiều người. Mỗi khi cảm nhận được hơi gió lướt qua thì chắc hẳn cơn gió đã đi rồi và đương nhiên sẽ có sự chia ly, Vương Dịch không thích việc bản thân mình bất lực đứng nhìn những người quan trọng từng xuất hiện trong cuộc đời mình phải rời đi, điều đó giống như sự mất mát và nó sẽ kéo theo một tràn đau thương.

Những cơn gió lại bắt đầu thổi và hình như còn mang theo cả nụ cười của Phùng Tư Giai và cái ôm ấm áp của Châu Thi Vũ.

Thật ra Phùng Tư Giai và Châu Thi Vũ rất trái ngược nhau.

Phùng Tư Giai thông minh.

Châu Thi Vũ có hơi ngốc nghếch.

Phùng Tư Giai sẽ không vươn tay ôm lấy Vương Dịch.

Châu Thi Vũ sẽ vuốt ve em trong lòng.

Phùng Tư Giai sẽ mỉm cười chúc em hạnh phúc.

Châu Thi Vũ sẽ khóc khi thấy em đau lòng.

Phùng Tư Giai chọn không nói gì cả.

…Và Châu Thi Vũ thì đã nói yêu em.

Có rất nhiều chuyện xảy ra, ở rất nhiều thời điểm, Vương Dịch đều hiểu tất cả, nhưng đôi khi em cũng không hiểu lắm…

Chỉ là đôi lúc cảm thấy hình như bản thân mình nợ Phùng Tư Giai một cái gì đó, một món nợ, là một món nợ nàng không cần em trả lại.

Phùng Tư Giai đã đi cùng em nhiều hơn những tháng năm tuổi trẻ, những đoạn đường dường như rất dài.

Và Châu Thi Vũ cũng thế.

Nhưng nàng không lặng nhìn em như cách Phùng Tư Giai đã làm. Nàng đã ân cần đến bên em và xoa dịu những nỗi buồn mà em đã cất lại, trong lúc Phùng Tư Giai chỉ trốn ở góc phòng lặng lẽ rơi nước mắt vì em.

Phùng Tư Giai và Châu Thi Vũ vốn khác nhau…

Mà người thông minh như Phùng Tư Giai thì Vương Dịch không hiểu, chỉ có kẻ ngốc như Châu Thi Vũ em mới có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tình.

Bởi vì Vương Dịch cũng là một kẻ ngốc.

Có thể là gió sẽ tiếp tục thổi.

Hoặc là gió ngừng lại.

Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai mỉm cười chúc em hạnh phúc.

Và Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay của em, cũng mỉm cười, vẫy tay chào Phùng Tư Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro