Nhìn khác - Suy nghĩ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã khiến bạn trưởng thành hơn ? Tình yêu, công việc, tiền bạc hay gia đình ? Mỗi người đều có một lý do để bắt mình trưởng thành và với tôi gia đình chính là thứ đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ của tôi. Cách đây 2 năm khi tôi nghe bác sĩ nói mẹ tôi suy thận và sẽ rất nhanh thôi mẹ sẽ phải chạy thận vì đã ở giai đoạn 3A, tôi vẫn nhớ khi ấy dù đã rất cố để bình tĩnh nhưng tôi vẫn khóc, khóc rất nhiều. Khi tới phòng bệnh của mẹ, nhìn những người cùng chung số phận với mẹ tôi họ gầy gò, xanh xao nằm trên giường bệnh một cách mệt mỏi. Họ như đã mệt với việc phải chống lại số phận, họ thỏa hiệp và đầu hàng trước nó để từng ngày chậm chạp trôi qua. Khi ấy tôi lại tiếp tục ngồi khóc, tôi khóc to tới mức bác sĩ còn nghĩ tôi mới là bệnh nhân, thật buồn cười khi mẹ tôi chính lúc ấy lại trở thành chỗ dựa cho tôi, vượt qua sự sợ hãi ấy. Đêm đầu tiên ở bệnh viện có một người cùng phòng qua đời, những người xung quanh đó đều rất bình tĩnh , họ như đã quen với việc một người mới trò chuyện cùng bạn mà bây giờ đã tới một thế giới mới. Điều đó thật sự đã tác động rất lớn tới tới suy nghĩ của tôi, tôi dường như trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng trở nên " phức tạp hơn ". Suốt nhiều năm dưới sự che chở của bố mẹ tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình, cũng chẳng có chút lo lắng gì. Sau lần đó tôi mới nhận ra bản thân xem trọng gia đình tới nhường nào, tôi có thể từ bỏ trường đại học mà mình mơ ước để học ở gần nhà, để có thể gần với gia đình mình hơn. Tôi chưa từng hối hận về quyết định đó của bản thân vì nhờ đó tôi có thể quen biết những người bạn hiện tại của mình, cũng có nhiều thời gian để ở bên gia đình hơn.Hôm nay sau 2 năm, tôi bình tĩnh đón nhận việc bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn, không khóc lóc càng không suy sụp vì tôi của bây giờ là chỗ dựa của mẹ. Tôi vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi những chuyện có thể xảy ra trong tương lai nhưng tôi trân trọng hiện tại hơn.Bạn biết đấy bạn nhiều thời gian hơn tôi và tôi thật sự ghen tị vì điều đó, tôi càng mong rằng bạn sẽ trân trọng những gì bạn có, trân trọng gia đình và những người bên cạnh bạn. Tôi từng căm phẫn, tức giận vì cuộc đời quá bất công với mẹ, với tôi và cả bố nữa. Nhưng rồi sau tất cả những gì đã trải qua thì tôi biết bản thân đã trưởng thành hơn, biết lo lắng cho tương lai, biết suy nghĩ hơn và giờ tôi lại cảm ơn điều đó. Tôi đã không còn than thở vì nó nữa bởi tôi biết ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn tôi , đau khổ hơn tôi. Nhưng tôi mong mọi người đừng cứ mãi sống trong suy nghĩ tiêu cực vì nó chỉ khiến cho bạn mệt mỏi hơn thôi, hãy tin rằng bạn có thể vượt qua mọi thứ nếu bạn đủ lòng tin, đủ kiên cường.

Chúng ta bây giờ luôn bận rộn công việc, học tập, bạn bè hay những mối quan hệ khác mà quên mất còn có những người luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp cho bạn, luôn mong ngóng bạn về, dù bạn phạm sai lầm tới đâu họ cũng vì bạn mà tha thứ, bao dung, họ cũng là những người yêu thương bạn chân thành nhất trên đời. Sau này bạn sẽ có nhiều năm để làm việc, nhiều năm để tụ tập bạn bè nhưng thời gian của bạn bên ba mẹ thì ngày một ít. Hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn để mai kia bản thân sẽ không cần hối hận, bớt chút thời gian dùng điện thoại để trò chuyện với họ nhiều hơn bởi trên tất cả " gia đình là số 1 " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro