Chap 1: BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một ngày mới bắt đầu.

       Trên tường rào bao loan, giàn hoa giấy đã chen nhau nở rộ, thấp thoáng một vài cánh hoa sử quân tử cũng đang cố vươn mình ra bên ngoài để đón lấy ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm. Cánh cổng trường đại học M hôm nay có vẻ đông vui và nhộn nhịp lắm. Hai bên lối ra vào, mấy chục sạp hàng bày bán những lãng hoa, bó hoa màu sắc sặc sỡ, đi kèm là một chú gấu bông nhỏ trên tay ôm lấy trái tim có ghi chữ “Love You”. Lâu lâu lại có vài chiếc xe máy, ô tô tiến vào cổng trường: sinh viên đi học cũng có, sinh viên đi dự lễ tốt nghiệp cũng có, phụ huynh cũng có.

       Tòa nhà E2, tại tầng cao nhất, tất cả mọi người đang làm nốt những công việc cuối cùng. Chỉ vài phút nữa thôi, buổi lễ tốt nghiệp long trọng nhất dành riêng cho sinh viên năm tư sẽ chính thức bắt đầu.

       Cố Hàn Dương mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, khoác bên ngoài chiếc áo cử nhân rộng rãi, chân đeo giày Adidas, cảm giác vô cùng thoải mái. Cuối cùng, cậu cũng tốt nghiệp; ngày tháng đi học, sáng tối lên trường sắp chấm dứt rồi. Cậu cười thầm trong lòng, tay phải chải chuốt lại mái tóc đã ngả sang màu hạt rẻ; mắt nhìn hình ảnh chính mình trong gương lại một lần nữa mới nhếch môi nói nhỏ “Được rồi.” .

- A! Ai đây? Ai đây?

       Triệu badboy - Triệu Hạo Minh, đứng ngoài cửa chờ đợi sớm đã tê hết chân, lên tiếng châm chọc. Cậu ta bước tới khoác tay lên vai bạn thân mình kéo ra ngoài “ Đi… đi. Tôi sẽ dìm chết khuôn mặt tiểu thiên sứ này của cậu nếu cậu làm trễ giờ của tôi đấy. ”

       Hàn Dương nghe vậy chỉ cười trừ, mặc tên kia kéo mình vào hội trường.

       Nói đến khuôn mặt, kẻ dùng mỹ nhan để sát gái cũng đâu phải là cậu. Nhớ lúc trước, cậu từng thấy hơn chục lần hình ảnh các cô gái lấy dũng khí, chạy lại chỗ tên nào đó xin info. Hiện tại cũng đâu kém, những nữ sinh kia đều đang nhìn về phía họ… Còn không phải là đang bị cảm nắng bởi khuôn mặt điển trai của nhị thiếu gia họ Triệu này sao?

       Mi mắt rũ xuống cảm thán “Haizz…Mình còn lạ  gì với việc này nữa!”. Bản thân nhìn trước ngó sau một lúc, tìm chỗ ngồi của mình.

- K16…. K16… a, bên kia…

        Hàn Dương ra hiệu “lát sau gặp” cho tiểu Triệu, bước chân nhanh nhẹn đi đến ghế ngồi dành cho mình, an vị ngồi xuống xong liền lôi điện thoại ra, đeo tai nghe và hòa mình vào game.

……………………
        Tống Trí Huy lúc bước vào hội trường cũng cướp đi sự chú ý của rất nhiều người. Cái không khí lạnh bức người cùng với ánh mắt lạnh lùng của anh quét đến ai, người đó đều sẽ rụt rè, sợ hãi mà quay đi chỗ khác. Thần thái này… thật đúng với thương hiệu “Satan” mà mọi người hay gọi để chỉ học bá Tống Trí Huy.

         Đi sau là Nhã Anh – bạn thân từ nhỏ của anh, cô con gái thứ năm của người tạo ra chuỗi quán rượu A nổi tiếng. Nhã Anh vốn là á khôi của trường, rất nhiều nam sinh muốn kết thân với cô ấy nhưng toàn bị cô thẳng thừng từ chối với lí do “bản thân đã có người trong long”, ánh mắt cũng quét qua hướng khác. Những người kia nhìn về hướng cô đang nhìn, nhận định người trong lòng Nhã Anh không ai khác chính là “Satan” Tống Trí Huy. Thực ra trong hướng cô nhìn còn có hình bóng hai nam sinh nổi bật khác là học bá khoa công nghệ thông tin Cố Hàn Dương và nam vương Triệu Hạo Minh; cô và hai người họ lại không hề quen biết hay từng nói chuyện với nhau nên không ai chú ý đến.

…………………………….
         Buổi lễ bắt đầu. Sau vài phút giao lưu văn nghệ, MC giới thiệu về đoàn đại biểu và khách mời. Các vị lãnh đạo trường, trưởng khoa lần lượt lên phát biểu những cảm nghĩ của mình và truyền lại chút kiến thức cuối cùng trước khi các sinh viên ra trường.

          Cố Hàn Dương căn bản không hề để tâm đến mấy điều đó bởi vì cậu đang nhốt mình trong game. Trong lúc đang mải chơi, khuỷu tay của cậu vô tình chạm vào khuỷu tay người ngồi bên cạnh, mắt cậu không rời khỏi game, miệng nói một tiếng “Xin lỗi.”. Người nọ hẳn đang tập trung vào chuyện khác, đáp lại cậu một chữ “Ừ.” cho qua.

          Tống Trí Huy cầm quyển sách Đắc Nhân Tâm dày cộm, từng trang, từng trang lật tới, tốc độ đọc của anh có thể nói là khá nhanh. Cậu bạn ngồi bên cạnh có vẻ không yên tĩnh lắm, lâu lâu lại chạm vào khuỷu tay anh. Anh ban đầu không thèm để ý, một lúc sau anh đổi tư thế, ngồi cách xa cậu bạn đó một chút.

          Rất nhanh đã đến mục trao bằng tốt nghiệp. Hàn Dương tháo một bên tai nghe ra, đứng dậy đi xếp hàng sẵn, chờ đợi tên của mình được đọc lên. Thầy giáo trưởng khoa cầm tờ giấy danh sách, cao giọng đọc tên từng sinh viên.

- Nhã Anh.

- .……

- Cố Hàn Dương.

           Cậu chỉnh lại áo cử nhân, bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Thầy giáo nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập kỳ vọng và đặc biệt vui vẻ. Ông đã từng giảng dạy cho cậu. Với ông, cậu là sinh viên ưu tú nhất, lại luôn hòa đồng, thân thiện. Nếu ông có cô con gái nào còn độc thân, vị trí con rể nhất định sẽ ưu tiên cho cậu. Hàn Dương bắt tay ông thật chặt, vị đang đứng trước mặt cậu là người thầy cậu rất kính trọng cũng rất biết ơn. Trước khi rời đi, cậu bước lên phía trước hai bước hướng mọi người làm động tác cúi chào kiểu hoàng tử. Lúc ngẩng đầu lên, cậu nở một nụ cười tươi nhất. Khuôn mặt thiên sứ lúc đó liền tỏa sáng, chiếu thẳng vào tim bao nhiêu thiếu nữ.

- ……

- Tống Trí Huy.

- …….

- Triệu Hạo Minh.

- .……

………………………………………….
         Buổi lễ kết thúc. Triệu badboy kéo Hàn Dương ra sân bóng chuyền chụp ảnh. Hai người họ đi không hề nhìn xung quanh, bị dính vào ảnh chụp của lớp khác. Họ cúi đầu xin lỗi rồi chạy về một khoảng trống cách đó không xa.

- Cố học bá, nãy cậu làm gì vậy? Nụ cười kia khiến người ta nhìn mà muốn trao luôn tim cho cậu đó.

         Triệu Hạo Minh giả dạng nữ sinh, trùng gối xuống để vai kề kề bên cánh tay Hàn Dương, giọng nũng nịu. Cố học bá nhìn cậu ta một lượt, nâng tay nhéo tai cậu ta, mắt híp lại cảnh báo “Hành động đó là sao hả? Cậu thiếu đòn phải không? Có cần tôi gọi điện thoại hỏi thăm bố cậu không?”

- Không… á đau… Hàn Dương, Cố học bá, cậu đại nhân lại chấp tiểu nhân. _ Hạo Minh khuôn mặt nhăn nhó xin tha.

- Cậu mà cũng biết mình là tiểu nhân sao? Nhưng tôi không dám nhận mình là cái gì đó… à đại nhân đâu. Nhanh nhanh chụp ảnh, tôi còn phải về kí túc xá thu dọn đồ đạc.

          Hàn Dương buông tai Hạo Minh ra, tay chuyển qua vỗ vỗ lưng cậu ta thúc giục. Chiều nay cậu phải lên đường về nhà gấp, bố mẹ đang đợi cậu từng giờ trở về dùng cơm tối với họ. Hạo Minh cũng không làm khó cậu nữa, vốn định chụp xong sẽ mời cậu đi ăn nhưng cậu như con thỏ nhỏ muốn thật nhanh chạy về nhà vậy, cậu ta hết cách giữ lại. Hai người chụp với nhau mấy chục tấm, nói vài câu tạm biệt xong ai cũng có lịch trình của mình.

          Cố Hàn Dương quay trở lại kí túc xá thu dọn đồ đạc. Trên bàn học của cậu có một lá thư với dòng chữ “Cảm ơn đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này” kèm theo đó là một cây bút máy khá đặc biệt. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp cất cây bút vào balo. Thu dọn xong, nhìn lại căn phòng trông như lần đầu cậu đến, dù có chút lưu luyến nhưng đã đến lúc cậu phải dời đi. Mong người tiếp theo sẽ giữ gìn căn phòng này cẩn thận. Tắt điện, đóng cửa, khóa lại. Cậu bước xuống phòng bác bảo vệ trả lại chìa khóa. Bước ra đường lớn, một chiếc taxi màu xanh lá đã đợi sẵn từ bao giờ. Tài xế bước ra mở cốp xe, đặt vali vào cốp giúp cậu. Ngồi vào trong xe, nhìn ngắm quang cảnh thành phố một lần nữa, cậu thu hồi ánh mắt lại, lôi điện thoại ra, tiếp tục ván game.

…………………………………….
          Cùng lúc đó ở sân bay, Tống Trí Huy đang chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ du học. Đây là chỉ thị của bố cậu ấy. Ông ấy muốn cậu ra nước ngoài du học ba năm để học hỏi thêm kinh nghiệm, sau đó về nước kế thừa chức vị chủ tịch của ông ấy, đến lúc đó ông ấy có thể yên tâm cùng vợ sang Na Uy định cư lâu dài. Đúng là một ông bố tốt!

          Trí Huy ngồi nhìn những đám mây như đám khói lượn lờ bên ngoài cửa sổ máy bay. Đầu óc cậu đang nghĩ về những con đường phải đi, những đích đến phải đạt được. Gia đình chỉ có đứa con duy nhất là cậu, cậu phải thay mọi người giữ vững cơ ngơi này. Ba năm tới không phải chỉ học tập trên trường đơn thuần mà còn là cơ hội để nghe ngóng thị thường bên Mỹ. Ý đồ của bố, cậu đã sớm nhìn ra. Cậu cũng rất muốn chứng minh cho mấy ông già trong hội nghị cổ đông thấy năng lực thật sự của cậu, cho họ thấy cậu không hề trẻ người non dạ. Cậu chính là “Satan”, chiếc ghế chủ tịch ngoài cậu ra thì không ai có đủ tư cách ngồi vào.

          Màn đêm dần buông xuống. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Mỗi ngôi sao sáng đó như một ước mơ nhỏ bé đang được thắp sáng và nổi bật giữa bầu trời đêm tối đen. Rất nhanh thôi, máy bay sẽ đưa anh đến với một vùng đất mới. Dùng xong bữa tối, anh lại mở một cuốn sách về tài chính, kinh tế ra đọc, lâu lâu sẽ lại mở điện thoại ra ghi chú điều mà anh thấy tâm đắc. Mãi cho đến một giờ sáng của ngày hôm sau anh mới hạ mi, chợp mắt một lúc.

……………………………….
           Hai giờ sang, nơi thành phố F vẫn đông người qua lại. Do hôm nay là một trong ba ngày hội chợ nên mọi người tranh thủ vui chơi, mua sắm thỏa thích. Hàn Dương mặc chiếc áo cộc trắng, bên ngoài là áo khoác màu đen có mũ, phối với quần bò trẻ trung. Chân đeo giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là học sinh hơn là sinh viên vừa ra trường. Hàn Dương dạo quanh chợ chơi những trò chơi tuổi thơ khiến một đám nhóc con ghen tị vì không lấy được nhiều quà như cậu. Đi dạo đến bốn giờ sáng, cậu nhanh chóng chuồn về nhà, nếu mẹ mà biết cậu ra ngoài chơi, khẳng định sẽ giam cậu cả một tuần không ra khỏi phòng. Bóng cậu ẩn hiện trong đám đông, biến mất dần.

yui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro