1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè trời nắng vỡ đầu.

Nhà đối diện mới chuyển tới, nghe phong phanh từ mấy cái camera chạy bằng cơm thì gia đình họ có bốn người họ Moon, một bố, một mẹ, một cậu con trai và một chó. Từ ngày nhà đấy chuyển tới, con ngõ nhỏ yên tĩnh bỗng náo nhiệt hơn hẳn, căn bản cái nhà họ bốn người là bốn cái loa phát thanh. Bố Moon sáng tinh mơ dần thay thế chuông báo thức của Wooje bằng combo nhạc hải ngoại, tiếp theo playlist sẽ là nhạc zumba của mẹ Moon. Tới anh Minseok cách nhà bọn họ hai, ba số còn phải từ bỏ tật ngủ trễ khi nghe thấy quả nhạc của nhà Moon, có dãy đành đạch vẫn phải từ bỏ chăn ấm đệm êm mà dậy đi học. Wooje cứ nghĩ chỉ có buổi sáng họ mới hành đôi tai quý báu của em, nhưng không, còn cậu con trai cưng, hình như tên là Moon Hyeonjun - lớn hơn em hai tuổi - kẻ có gu âm nhạc đấm nhau nhất mà em từng gặp. Nói thật nhạc hắn nghe thì em cũng nghe, nhưng trên đời có ai vừa nghe nhạc thất tình xong đã quay qua nhạc điện tử giật đùng đùng bao giờ.

Phòng của Moon Hyeonjun và phòng em nhìn sang nhau, tất nhiên là hắn bật gì em đều nghe thấy hết. Có lẽ Hyeonjun là người có gu âm nhạc, hắn biết chơi guitar điện, trống, cả hát hò nghe cũng ổn, em biết tại nhà họ hát Karaoke suốt ngày (chắc là gen gia đình, ồn ào cũng từ gen mà ra ha?), tường treo đầy rẫy poster các ca sĩ lớn nhỏ khác nhau, biết ăn mặc và có cái đầu tẩy trắng xoá, đã thế còn thích đứng trước gương tự ngắm cơ bắp của bản thân,

À.

Wooje không khen, Wooje miêu tả lại.

Wooje không nhìn trộm, mà là do thằng đấy không biết kéo rèm cửa thôi.

Không những thế hắn còn thích chăm hoa. Vào buổi tối. Kì lạ.

Moon Hyeonjun có nguyên một cái ban công đủ rộng để đặt được hai cái ghế và một cái bàn ngồi chill, đã thế còn sắm thêm ít cây cỏ về cho đỡ trống trải. Hắn có nguyên một dàn tulip đủ các thể loại màu, một rổ sen đá thành tinh to cây nào cây nấy bự gần bằng cái bánh xe, và em lại chỉ là vô tình để ý thấy thôi đấy, nhưng chỉ thấy cứ bảy giờ tối hắn mới lật đật chạy ra tưới cho chúng.

Cây cỏ nhà này tiến hoá ngược hay sao mà được tới vào giờ hoàng đạo như thế mà vẫn sống được hay nhỉ.

Nói chung là cái nhà bốn người họ em thích chó Moon nhất. Chó Moon lông trắng muốt như chủ của em vậy, mỗi khi đi học về nhóc thường chạy ra vẫy cái đuôi cụt lủn cùng cái bụng phúng phính, mà hình như gặp ai cũng mừng, không biết nhỏ này có biết trông nhà hay không nữa?

Mà Moon Hyeonjun kia rất hay ngó xuống xem Wooje nựng chó Moon luôn? Tên này hắn cứ kì cục, trừ những lúc hắn bận bịu gì không ở nhà, lâu lâu về muộn lại thấy hai cục màu trắng đứng từ xa nhìn mà Wooje cũng có tí gọi là giật mình đấy nhé.

Em mách anh Minseok.

Anh Minseok ngay từ lần đầu tiên gặp gia đình họ đã thì thầm với Wooje bảo đứa con nhà này trông mặt thằng ấy cứ gian gian, vài ba bữa thấy em trắng xinh lại có ý đồ xấu với em thì Minseok cũng không nhảy ra cứu được. Nên Wooje quyết tâm tránh cái thằng đấy càng xa càng tốt!

Ngày hè trời nắng vỡ đầu. Moon Hyeonjun làm Choi Wooje nhức đầu.

-

May mà được ngày Chủ nhật êm ả.

Choi Wooje không bị đánh thức bởi bất kì tiếng nhạc nào vươn vai đón ngày mới dự báo năng động (trên giường). Bình thường thì nhà đối diện vào ngày cuối tuần sẽ nghỉ ngơi, em hay thấy bố mẹ Moon sáng sớm đã đèo nhau đi chơi rồi, U50 mà trông họ như vợ chồng son vậy. Nướng tới mười giờ sáng là quá đủ với một đứa nhóc tuổi ăn tuổi học như Wooje, muốn hấp thụ ít nắng hè cho cơ thể cao lớn, thay vì mẹ thì em sẽ tự giác kéo rèm cửa hôm nay.

Mà có nghĩ nay thời thế đảo lộn, người ta sáng sớm đã vừa cởi trần vừa tưới cây như vậy đâu.

Vừa mới định bắt nắng mà đã thấy nguyên cái đầu trắng bắt nắng hơn đang đứng một cục trước mặt mình như thế Choi Wooje thấy khó đỡ quá. Dù trông người hắn cũng đét thật, thằng nào chả có ước mơ có body sáu mũi, nhưng, tuổi mới nhú có giới hạn, không được nhìn người ta vậy được. Mà mắt em cứ phản chủ mà chằm chằm mở to, không có dấu hiệu của việc sẽ quay đi chỗ khác.

"Nhìn mười nghìn"

"...?"

"Nãy giờ nhìn anh ba phút, ba mươi nghìn cậu chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt?"

Moon Hyeonjun hắn vừa trông gian gian đã vậy còn không biết ngại, tự cởi trần xong đi đòi tiền người ta! Choi Wooje thề từ giờ sẽ khâu luôn cái rèm cửa vào khung để nó không bao giờ được kéo ra nữa!

"Tôi trả mười, mười cú đấm vào mặt anh!"

_

Moon Hyeonjun không nghĩ nhóc hàng xóm trông như cục bông mà mồm mép đanh đá.

Ngay từ ngày đầu gặp hắn đã thấy nhóc ấy khép nép dễ thương, trông cái má phúng phính như trẻ con ngậm sữa. Ai mà nghĩ lần đầu nói chuyện nhóc đòi sô lô với anh luôn.

Hay là nó chơi thân với cái thằng lùn nhà đầu ngõ hay lườm mình nên đâm ra lây tính cho nhau rồi hả?

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro