Chương 2: móng chân sơn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một bộ phim thu hút nhưng đang ra, chúng ta phải chờ nó ra tập mới. Thật là… Tôi bắt đầu thích chúng- Những gã ‘đồ tể’ này. Chúng không để tôi và em xa nhau quá lâu. Ngay ngày hôm sau tôi đã được gặp em. Coi kìa vị bác sĩ đó quả là không tồi. Lão ta đã chữa trị cho em rất tốt. vết ‘chiết’ của hôm qua đã được băng bó xử lý cẩn thận. Không biết em có được tiêm thuốc tê hay được uống thuốc giảm đau hay không? Nếu chúng cho em thuốc tê và thuốc giảm đau thì thật đáng tiếc, em sẽ không cảm nhận được sự khoái cảm thể xác này. 
Những gã ‘đồ tể’ này cũng thật tốt bụng mời vị bác sĩ giỏi như vậy cho em. Hôm nay em đã sẵn sàng làm vui lòng tôi chưa? Chà, tôi thật tò mò hôm nay chúng sẽ làm gì em? Tôi bắt đầu hứng thú và yêu thích chúng hơn bao giờ hết. Tò mò chết tôi mất! Cái cảm giác này thật khó chịu như việc tôi muốn làm tình với em nhưng em lại bị bà dì đến thăm vậy. Cảm giác bứt dứt không được thỏa mãn thật khó chịu đúng không em.
“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những bộ móng của tiểu thư” Gã đồ tể hôm trước gọi bác sĩ cho em hướng về phía tôi đầy kính cẩn nói. 
Ô kìa tôi có làm gì chúng đâu mà sao trong ánh mắt chúng có tia sợ hãi vậy. Tôi rất hào phóng cho chúng nụ cười của tôi mà. Ngày trước em bảo “nụ cười của anh rất đẹp, như mặt trời vậy rất ấm áp” cơ mà sao giờ đây chúng lại càng lộ rõ vẻ sợ hãi trước tôi vậy. Tôi thật vô tội mà.
Ồ hôm nay những gã ‘đồ tể’ mặc chiếc tạp dề bằng nhựa, cởi trần mặc quần đùi ngố và đeo găng tay. Hình ảnh của chúng không khỏi khiến tôi liên tưởng tới những gã bán thịt lợn ngoài chợ. Đột nhiên tôi lại nhớ đến ông chú họ của em cũng có người con dâu bằng tuổi em. Nhưng em yên tâm tôi chỉ yêu mình em‘bảo bối’ à!
Hôm nay chúng cho em ngồi lên không còn phải nằm như hai lần trước. như thế hẳn sẽ thuận tiện hơn trong việc lấy móng của em nhỉ? Oa! Tôi thật giỏi. tôi đã thực sự đoán trúng rồi. Có phải em nên khen tôi không? Tôi lại quên mất em đâu còn nói được nữa, lưỡi em bị hỏng rồi mà. Nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh chứ.
“Tháo khăn bông ra tôi muốn nghe tiếng em đấy kêu” hình ảnh em tự tử bằng việc cắn lưỡi hiện nên trong tâm trí khiến tôi phải sửa lại lệnh. “Dùng dây thừng trói ngang miệng em ấy lại. Như vậy tôi vẫn nghe được tiếng kêu và em ấy không thể tự sát được” Em biết rằng tôi rất không thích việc mở miệng nói chuyện vậy mà vì em tôi đã nói ra mệnh lệnh và lại sửa nó. Em nên cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã đối xử với em một cách đặc biệt như vậy. Lúc tôi đứng lên, em thấy tôi có giống như một vị tướng oai hùng đang ra lệnh cho đám ‘đồ tể’ không. Chúng nghe theo răp rắp tựa như những con rô-bốt. Em có thấy hình ảnh oai phong của tôi lúc đó không?
Tôi tò mò chúng sẽ lấy móng của em như thế nào? Rất nhanh tôi không phải chờ đợi lâu chúng đã nhanh chóng bày ra dụng cụ để thực hành với em. Chà hôm nay dụng cụ có vẻ nhiều hơn hôm qua và hôm kia. Hôm nay chúng ta có một chiếc búa thợ mộc loại trung gần như giống như chiếc búa 71 của hãng Gedore và có thêm chiếc kìm nhổ đinh, chiếc này tôi thấy khá quen mắt nhưng tạm thời không thể nhớ đã hãng của nó. Chúng có thêm một chậu nhôm chứa đầy nước nóng đang bốc khói và vẫn còn nổi bọt nóng. Chà, cuộc vui sắp bắt đầu.
Trước tiên chúng cho đôi chân trần của em vào nước. Đôi bàn chân em khá nhỏ nhưng cũng rất đẹp, làn da trắng sứ mịn màng như cánh hoa đại, những ngón chân thon thon xếp cạnh nhau, bộ móng màu hồng hồng như những miếng đệm thịt của con mèo Tiểu Cầu tôi mua. Theo sự phản xạ có điều kiện của cơ thể con người khi gặp nguy hiểm em muốn rút chân lên để không chạm phải nàn nước nóng ấy. Những gã ‘đồ tể’ không phải vật trang trí em à, sức lực của chúng còn khỏe hơn tôi rất nhiều đấy. 
Em thấy sao khi được ngâm chân trong nước nóng, có phải rất thỏa mái không em. Trước kia em bên tôi em cũng rất hay ngâm chân. Khi ấy em còn bỏ thêm những túi thảo dược, tôi hỏi em chúng có tác dụng gì thì em tùm tỉm cười nói chúng làm em thư giãn hơn. Hiện giờ có phải em cũng thấy thỏa mái không. Tiếc quá tôi không biết mua những túi thảo dược kia ở đâu.
Lúc này đôi mắt em he hé mở. Ồ em đang khóc sao? Có nước mắt rơi xuống tôi không thích em khóc chút nào, cái thứ chất lỏng trong suốt mặn chát ấy làm cho đôi mắt em long lanh như một con cún nhỏ. Tôi ghét như vậy. Em đừng trách tôi mà, tôi thực sự không biết mua những túi thảo dược kia ở đâu cho em cả. Đừng giận tôi, em giận tôi thì tôi sẽ buồn lắm đấy.
Chân em sau khi ngâm nước nóng đã được bỏ ra. Đôi chân trắng sứ của em hiện đã đỏ lên tới mắt cá, những chiếc móng trắng trợn như vừa được luộc qua vậy, lòng bàn chân và mu bàn chân đôi chỗ đã nổi rộp.Những bọc nước khi ta bị bỏng nóng, chúng căng lên chứa đầy nước vàng và cảm tưởng như ta chỉ cần chạm nhẹ thôi là chúng sẽ vỡ một cách tung tóe ra vậy. Một trong những tên ‘đồ tể’ ấy quỳ xuống và dùng khăn bông mạnh mẽ, thô bạo lau khô cho em và đặt lại lên bậc ghế. Tôi có thể nhìn thấy những bong bóng chứa thứ nước vàng càng đã bị vỡ và cái thứ nước kinh tởm đó chảy ra. Em cảm thấy thế nào? Rất rát đúng không em! Tôi cũng từng bị bỏng và bị như em, chúng rất rát, rất đau.
Bộp! Tiếng búa đập xuống nghe thật giòn, thật kích thích đúng không em, ngay lúc này đây tôi bỗng thấy em giãy dụa mãnh liệt hơn. Ôi, tôi cứ nghĩ em không thấy đau nữa rồi cơ mà. Ra vậy em vẫn còn cảm giác đau vậy chúng đã không cho em thuốc tê hay thuốc giảm đau rồi. Đúng là người của tôi thật biết ý tôi. 
Từng nhát búa bắt đầu nện xuống đôi chân em, từ ngón chân út bên trái rồi đi qua ngón áp út, chúng lần lượt đi qua các ngón chân em. Đi đến ngón út bên phải rồi quay lại, cứ như vậy theo như tôi đếm là 34 lượt. Mỗi lần búa rơi xuống chân em là một lần em co người và ngón chân. Lúc này ngón chân em đã được sơn màu đỏ của máu và của thịt, em thích không? Người phụ nữ khác họ phải ra tiệm làm móng rồi qua rất nhiều bước họ mới có bộ móng chân được sơn đỏ. Em thì không cần phức tạp thế cũng có được rồi, chỉ có điều nó hơi nát vụn.
Những miếng thịt vụn lẫn với những chiếc móng chân thành một mớ hỗn hợp nhão nhoét. Giờ tôi chẳng nhìn được mười ngón chân em nữa bởi chúng không khác gì những thịt vụn và thịt vụn. Chúng nát bét, dính vào chỗ để chân, dính vào chiếc búa và thi thoàng một số miếng rơi xuống sàn. Đôi chân em có lẽ sẽ được thay da mới bởi chúng đỏ và nổi những bọc nước. Những chỗ trước chưa có thì hiện đã có, những chỗ có rồi thì vẫn tiếp tục chảy ra chất nước vàng vàng. 
Tên ‘đồ tể’ tiếp tục cầm chiếc kìm nhổ đinh ngồi xuống trước mặt em. Bấy giờ trong đôi mắt lặng sóng của em xuất hiện tia hoảng sợ, đôi mày em tiếp tục tạo chữ xuyên, đôi môi bong tróc nứt nẻ của em cắn vào dây bị em cắn lên. Ôi, dáng vẻ em lúc này thật dễ thương, thật giống như lần đầu em làm tình cùng tôi. Cái đêm hoan lạc ấy thật đáng nhớ mà.
“ưm… ưm…ưm…” Tôi vui quá! Tôi lại được nghe chất giọng trong trẻo của em. Khi em cất tiếng kêu rên ấy là khi tên ‘đồ tể’ gắp chiếc móng út bên phải của em ra. Thật là cứng đầu, dù nó dường như đã bị luộc chín và trộn lẫn với thịt vụn nhưng nó vẫn còn bám lấy một chút thịt gắn với đốt xương ngón chân em vậy. Dù tên ‘đồ tể’ nhổ chiếc móng em rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy được quá trình lưu luyến không rời của chiếc móng và cơ thể em. Tôi có nên viết câu truyện tình về “chiếc móng và lớp thịt dưới móng” không nhỉ?
Những chiếc móng của em được xếp ngay ngắn có trật tự trên chiếc khăn bông trắng. Chúng vẫn còn dính một chút thịt tươi nát nho nhỏ. Máu thấm ra chiếc khăn tạo thành mười khoanh tròn đỏ trên khăn. Tôi có nên làm chúng thành bộ móng giả và trưng bày nó trong tủ kính phòng khách không? 
Đúng rồi hôm nay em thật đáng khen, em đã có thể duy trì tỉnh táo tới lúc này. Không như những lần trước phải gọi bác sĩ. Có lẽ em đã dần thích nghi với nỗi đau này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro