Nhìn nữa trả tiền - Rùa China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__21h____

Bar nổi nhạc. Tiếng nhạc đập chát chúa đến đau tim.

Sàn tối và ồn ào hơn.

Cường nhìn quanh. Ánh mắt nó dùng lại nơi tủ rượu.

"Đẹp! Đẹp quá!" Con bé phục vụ trắng nõn chân dài. Nói xinh quá là chưa đủ. Bởi nó đẹp đến hoàn hảo. không make up nhưng đôi mắt sắc và đen như kẻ line. Cái ánh mắt có thể làm say tất cả trái tim khi nó liếc qua. Ánh mắt gợi tình đến nao long. Không như gái ở đây, nó chọn riêng cho mình một chiếc đầm bó sát, khoe tất cả đường cong, cong đến hoàn hảo.

_ Ê ! Nhìn gì mà say vậy mày? – Thằng bạn giật điếu thuốc trên miệng Cường.

Cường hất mặt về phía bàn rượu: "Con nhỏ đẹp quá !"

_"Xời!" Nó về đây đước 1 tuần rồi. Đang làm điên dảo cả cái Bar này đấy! Công nhận nó đẹp thật! Gái gì mà ngọt thế không biết )!

Rồi cả lũ 4,5 thằng cười hô hố với nhau. Cường nhấp 1 ngụm Chivas, đi ra bàn rượu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn đang cúi xuống trước mặt.

Con bé ngẩng mặt. Phả 1 hơi dài khói thuốc vào mặt Cường, mắt nó hơi trợn:

_ "Nhìn nữa trả tiền!"

Một chút bất ngờ. Chưa một đứa con gái nào ở đây dám xấc xược với nó như thế! Nhưng cũng thú vị. Vì nó đẹp mà, nó có quyền! Cường rút ra 1 tập đôla trong ví, đập xuống bàn rượu rồi… đi thẳng.

_"Sao mày ngu vậy? Đáp tiền cho không nó à?"

Cường cười nhạt: "Với những đứa đặc biệt, phải hành xử theo cách đặc biệt" ~

__1h đêm__

Bar xuống nhạc. Giờ chỉ còn lác đác vài ba bàn. Cường thanh toán rồi đi ra cửa.

Cái gì thế kia???

Nó! Là con bé đẹp mê hồn đó, đang giằng co với một lão già khọm. Lão ăn mặc khá lịch sự. Có vẻ đại gia…

"BỐP!!!"

Lão tát con bé.

Cường phóng xe đến gần. Kéo tay con bé: " Lên! Nhanh!!"

Chẳng kịp phản ứng, con bé nhảy lên xe cường. Phóng vụt.

__Nhà Nghỉ Cẩm Linh__

Cường đỗ xe lại. Con bé lặng im ko phản ứng. "Có lẽ nó làm gái, đi khách là chuyện thường." – Cường nghĩ vậy. Mà thực tình Cường cũng có muốn làm gì đâu. Đúng hơn là chẳng đủ sức mà làm. Bay từ tối đến nửa đêm thế này, nó chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ.

Mở cửa phòng, Cường chỉ mở miệng nói đúng 1 câu với con bé:

_"NGủ đi! Tôi ko làm gì đâu!"

Và thế là… nó lăn ra ngủ thật!...

__10h sáng__

Cường mơ hồ tỉnh, đêm qua say thật! Nó lảo đảo bước vào phòng tắm. CƯờng sững người. Trước mắt nó, cả thân thể con bé đang đập vào mắt. Con bé đang thay đồ. Nó đẹp quá! Đẹp đến say long. Nghĩ hơi dại, CƯờng muốn lao vào, lướt từng ngón tay trên cơ thể ấy… Bỗng nó giật mình vì con bé đang nhìn nó qua gương:

_"Nhìn nữa trả tiền!"

"Đi ăn sáng thôi!" – Con bé nói mà ko thèm nhìn mặt Cường

Bước vào quán phở, tất cả các con mắt đều hướng về con bé. Nó đẹp quá. Đẹp đến mê hồn… Ăn xong, Cường chở nó vào quán cafe…

-Cho a biết tên dc không?

- Trang!

- Sao trả lời cộc lốc thế???

- Thế cái mế. Thích. Được chưa?

- Ơ… - Cường trân trân nhìn nó…

- "Nhìn Nữa Trả Tiền!"...

- E khó gần thật.

Đen đá mà làm 1 hơi hết sach. Con bé rút trong ví ra 1 mẩu giấy, ghi số đt rồi đứng dậy:

- Cảm ơn hôm quá đã cứu! Về đây!

- Ơ…

***

Một tuần sau. Mấy thằng lại tụ tập.

"Vào trước đi!" –Cường nói với mấy thằng bạn, rồi dừng lại ở bàn rượu. Nó thích thú nhìn Trang ghi ghi, chép chép hóa đơn. Trang hất mặt lên:

-Nhìn nữa trả… Ơ!

-Ơ gì )

-Anh đến từ bao giờ vậy?

- Từ vừa nãy! Lúc 9h kém 10 rưỡi )~

-=.=! Uống gì không? – Con bé hỏi.

-Rum.

Và con bé cúi xuống rót rượu Rum cho Cường.

Cường thích thú vừa uống vừa ngắm.

-Nhìn nữa trả tiền!

Cường uống cạn li rượu. rút 1 xấp tiền, nhét vào khe ngực con bé! Rồi đi ra phía bàn rượu nơi mấy thằng bạn đang tụ tập.

"CHOANG!!!"

Tiếng vỡ nơi tủ rượu, Cương giật mình. Cảnh giằng kéo đang diễn ra trước mặt. Một bà tầm 40 tuổi đang túm lấy tóc Trang. Tát rất mạnh rồi xé toạc tấm áo.Cường lao đến, đảy người đàn bà ra khỏi Trang. Kéo tay Trang chạy ra khỏi đám đông đang xì xầm. Khoác lên mình Trang chiếc áo khoác của mình, Cường phóng xe thật nhanh.

Trang khẽ gục đầu vào lưng Cường. Cương cảm nhận được con bé đang khóc.

11h đêm, đường phố thưa thớt dần. Cường lai Trang một mạch phóng xe ra biển.

….

Ánh mắt trang nhìn xa xăm, mơ hồ buồn…

-2 lần rồi. Tại sao anh lại cứu tôi?

-Thằng đàn ông mang lí tưởng bác hồ ngời ngời thế này, chẳng lẽ thấy chết không cứu ) Cô hỏi thừa! .

-Cảm ơn!

-Sao cô cứ cộc lốc với tôi vậy. mà có mỗi câu cảm ơn vậy à?

-Tôi không biết làm gì để trả ơn cả.

Trang cúi gằm mặt. 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. CƯờng nhẹ hỏi:

-Người đàn bà đó là ai vậy?

-Trang ngẩng mặt, hít 1 hơi dài:

-Người đàn ông lần trước a cứu tôi thoát khỏi ấy! Ông ta mê tôi. Nhưng tôi ko thích. Người đàn bà này là vợ lão. Đúng là đòn ghen. Mặn thật

Rồi con bá cười khểnh.

-Cường liếc nhẹ:

-Có biết bao nhiêu nghề, tại sao cô lại chọn chốn này?

-Gia đình! –Con bé cười chat.- Ông bà già, 2 con người ấy, đã đẩy tôi vào con đường như ngày hôm nay. Tại sao những đứa khác đều có 1 gia đình yên ấm, còn tôi thì không thể chứ! Tại sao! Tại sao???

Trang bốc 1 nắm cát hất mạnh. Con bé đã òa khóc. Cường kéo nhẹ Trang vào long, nó gục đầu vào lòng Cường, khóc ngon lành như một đứa trẻ…

Cường đưa tay lên má, nhẹ lau những giọt nước mắt của Trang.

Trang ngước nhìn…

Cường ghé sát môi…

Hồn Trang thong thả đi rong chơi đâu đó…

Họ yêu nhau…

*******

1 Tháng sau…

Cường đang ngủ. Bỗng giật mình:

"Chụt…!!!"

Oái! E lên bao giờ thế !?

Lên lâu rồi. thừa thời gian đi mua ăn sáng cho a nữa này. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn đi

Cường vòng tay ôm cổ Trang, kéo xuống giường:

-vk a tình cảm quá!!! =x

-Oái!!! A làm cái gì thế ???

-Hấp diêm )

- Đồ… đồ…

-Đồ Rê Mí ) – Cường lăn ra cười sặc sụa.

Rồi là những khi 2 đứa đang trên đường:

-vk ơi!... a buồn quá…

-Buồn gì! Sao tự nhiên lại buồn???

-àh… a buồn tè )

vk chịu a rồi đấy =.=! Hấp ko chịu được >"<

-Đừng hấp… luộc thôi )

Đấy… Mới yêu nhau, người ta cứ tình cảm như thế… nhưng tình yêu càng đẹp, càng dễ gặp sóng gió, trái ngang…

Nửa đêm… Trang đến phòng trọ của Cường.

Vừa mở cửa, Cường kéo luôn Trang vào phòng:

-Ơ! A làm gì thế???

-a yêu vk anh! )~

-a định làm gì đấy??? Bật đèn lên đi @@

-ko! Yêu nhau trong sang thì phải"abc" trong tối chứ )

-điên này nữa ;(( - Trang đẩy Cường ra, bật 1 cốc nến thơm, tựa vào vai Cường:

-vk này!!

-ck??

-vk ck mình yêu nhau được 2 tháng rồi ấy nhỉ.

-Vâng!;|

-A sắp phải đi rồi… - CƯờng vuốt nhẹ tóc Trang.

-Ơ!!! A đi đâu??? ;(

-Nghĩa vụ quân sự…

-ko… đừng mà… Con bé nắm chặt tay Cường…

-Đừng làm sao đc ;( vk đừng khóc… a đi rồi sẽ về mà…

-không… không…

Trang dụi đầu vào lòng Cường, nũng nịu như 1 đứa trẻ.

-vk đừng buồn! rồi a sẽ về mà… nhưng vk này! A muốn vk làm 1 chuyện…

-a nói đi!

-vk đừng làm bar nữa… đc ko?

-hm…hm…!

-a ko mún người yêu anh lại làm ở 1 nơi như vậy.

-Ùm! Vk sẽ nghỉ mà!

-Hứa nhé ^^

Ngày Cường đi… Trang đã khó rất nhiều. Thanh niên mà!... làm sao muốn xa người mình yêu…

-vk ngốc! Đừng buồn nghe chưa! Hằng ngày a sẽ nt cho vk.

Trang ôm n.y… Nó kiễng chân hôn Cường. Cái hôn chưa bao giờ sâu đến thế. 1 giọt nước mắt nhẹ rơi…

-vk nhớ đừng làm ở bar nữa nhé!

Đó là lời Cường vs Trang. Cường và nó xa nhau đã 2 tháng rồi…

10h. nhạc lên đỉnh.

Cường cùng lũ bạn bước vào bar…

Cường sững người…

Trang! Là Trang… Cái vẻ đẹp hoàn mĩ ấy ko lẫn vào đâu được. Vẫn đứng ở quầy rượu, vẫn chiếc đầm bó sát khoe hết đường cong.. và Trang đang được 1 lão già ve vãn.

Trang!!!

Cường hét lớn… con bé bất ngờ:

Anh…anh…! A làm gì ở đây???

Cường kéo mạnh tay trang ra ngoài…mặc kệ trang hét lên nãy h: "anh… nghe e giải thích… ko phải như a nghĩ đâu…".

Cường lai Trang phóng xe thẳng về phòng trọ.

Vừa mở của Trang ôm chặt:

-e… e xin lỗi…!

-Cường đẩy mạnh. Lưng Trang đập xuống thành giường… rất đau… con bé khóc…

"Cô đã hứa cô ko làm bar nữa! Sao cô vào đó làm gì?"

Trang nắm tay Cường: "Anh… nghe e giải thích"…

Cường hất mạnh: "Khỏi! Cô chỉ được cái mồm thôi!

Nếu hôm đó tôi ko trốn về, chắc chẳng bao giờ biết cô lừa dối tôi như thế! Cô cần tiền đến thế cơ à! Đến mức tôi mới đi được 1 thời gian ngắn, đã ngã vào vòng tay thằng khác như thế à?"

-"Ko phải như anh nghĩ đâu… e xin a !!!" –Trang quỳ gối, ko ngừng khóc…

Cường vẫn lớn tiếng: "Đến h thì tôi đã hiểu… CÔ không chỉ phục vụ, mà còn làm gái ở đó nữa…"

Cường ko biết mình đang nghĩ gì nữa. Đẩy mạnh TRang xuống giường, lột bỏ tất cả quần áo trên người Trang….

Đêm hôm đó, Cường đã làm 1 chuyện hết sức tồi tệ.

12h trua. Chết tiệt! Đã 12h rồi.

Đêm qua Cường say quá. Nó mơ hồ nhớ lại…

Hôm qua nó đã ép TRang làm chuyện đó, giờ tỉnh rượu nó mới ngẫm, lúc đó mặt Trang có vẻ sợ, tay Trang víu chặt nó. Bất giac nó giật mình. TRang đâu!??

Cường ngồi dậy nhìn quanh. Trên mặt bàn có 1 tờ giấy:

"Ck àh ! Có lẽ lúc ck đọc những dòng này, vk ko còn ở bên cạnh ck nữa. Vk muốn xin lỗi ck vì đã thất hứa vs ck. Nhưng thật sự là do bạn vk đêm qua nó nghỉ, nên nhờ vk làm hộ 1 tối thôi. Trước h vk làm ở đó, vk xin lấy danh dự ra để nói vs ck, chưa bao giờ vk đi khách cả vk là của ck 1 cách nguyên vẹn, ck là người đầu tiên chạm vào người vk… Tại sao ck lại nghĩ về vk như thế chứ!

Ừm… Có lẽ vk ck mình xa nhau 1 thời gian, hôm nay mẹ vk sang Mĩ, vk sẽ xin theo đi cùng …

Ck nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng đi Bar nhiều nữa, uống ít thôi, vk ko bên cạnh chăm sóc ck được nữa rồi…

"Vk yêu ck!"

Cường lặng đi… giọt nước mắt thấm đẫm tờ giấy. Ngã khụy xuống giường, Cường bỗng giật mình… trên tấm ga màu xanh nhạt, đỏ thẫm 1 đống máu…. Trời ơi…! Nó… là máu Trinh… là cái quý giá nhất của người con gái đã hết lòng vì CƯờng. Tại sao? Tại sao chứ. Người con gái Cường yêu, tại sao lại phải chịu đựng nhưng cảm giác này. Cường vơ vội điện thoại,bấm số Trang đã mười mấy cuộc gọi, nhưng Trang không nghe. Chỉ gửi lại 1 tin duy nhất:

"30 phút nữa e bay rồi… Nếu là của nhau, chắc chắn sẽ về bên nhau… BÌNH YÊN NHÉ NGƯỜI EM YÊU! em… yêu… anh!"

...

Cường đứng chôn chân… lặng người…

Tại sao? Tại sao chứ…

RẦM !!!!

Cường đấm mạnh vào tường…

"Máu anh đổ vì em…

Nước mắt cũng rơi vì em…

Tất cả cũng chỉ vì em…

Và hôm nay anh đau vì em…"

Đến bây giờ, Cường mới nhận ra nó đã làm tổn thương Trang đến thế nào…

Nhưng muộn rồi…

Đến khi mất đi một thứ gì đó… người ta mới cảm thấy nó thật quan trọng…

HỐi hận…

Tiếc nuối…

Xót xa…

Giật mình… Cường đọc lại tin nhắn của TRang. "30 phút", là 30 phút nữa máy bay mới cất cánh… CƯờng lấy xe phóng vội ra sân bay…

GIó ù ù bên tai…

Trang! TRang! Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí của Cường bây giờ … Cường nôn nao! Cường sốt ruột... lo lắng! 30 phút nữa! Có kịp 30 phút nữa không?

"Trang! Ông trời có cho tôi cơ hội cuối cùng để giữ lấy tình yêu này không? Em có cho tôi những giây phút cuối cùng để giữ em lại bên tôi không???"

Quãng đường 40km Cường chỉ có gần 30 phút để phóng ra…

Đây rồi! SÂn bay đây rồi! Trang! Trang! Em ở đâu???

Cường cuống quýt tìm Trang, tìm bóng dáng người con gái vô giá… Cương không muốn mất! Không muốn một chút nào...

Nhưng…!

Chuyến bay đi Mĩ 2h chiều… máy bay đã cất cánh…

CUối sân bay… không còn 1 bóng người...

Ngã gục…

Cường đặt tay lên đầu ngực…

Nghẹt thở…

Nhói đau…!

Cổ họng nghẹn ứ… Không thể thốt ra 1 tiếng "Trang!"

Nước mắt không thể rơi… Những nỗi đau không tên… Cứ cứa mạnh vào tâm can Cường…

Cường nghĩ về Trang… Những mảnh kí ức vỡ vụn bay vào khoảng không xúc cảm tâm hồn…

"Hì hì "

Tự nhiên có 2 cánh tay "Thò" ra phía trước, ôm chặt Cường từ đằng sau…

Cường giật mình… lặng người… quay lại…

Trang…! Là Trang…!!!

Cường đập đập lên mặt mình.

-Là em đây! Không phải mơ đâu! Ngố ạ ~

Cường chỉ tay lên trời hướng máy bay vừa bay:

-Nó… ơ… nó… ớ ơ… hơ hơ…

-Anh bị đao à? ))~ Nó thì kệ nó…

-Nhưng… Sao em lại ở đây?

-Vì em biết ngố của em sẽ đến mà…: )

-Trang! Đúng là vk thối đây rồi..! Thật hay mơ đây??? Ơ… Ớ hơ hơ…

-Thật đấy! Đừng tin ))

Cường ôm chặt Trang… Cái cảm giác được ôm trọn người con gái của riêng mình vào long… Cường thèm khát cảm giác này lâu lắm rồi…

-Anh! Để em thở… -Trang vẹo má n.y

- Cần gì thở… Anh đang tắc thở đây… Đồ… Đồ… Đồ đáng iêu (

Giữa không gian rộng lớn, nắng ấm quyện lấy từng tán cây…

Nơi đó… chỉ có 2 người…

Cường nhìn Trang hạnh phúc…

Trang mắng yêu: "Anh nhìn cái gì! Nhìn nữa trả tiền !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro