Lưng chừng tuổi trẻ (extra 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc ấy, Sang Thanh nhận ra mình thích Quỳnh Thắng nhiều hơn cậu có thể nhận biết. Tim cậu đập liên hồi, cậu chưa bao giờ biết về việc này. Quỳnh Thắng như một ẩn số vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu, là một cánh diều xa xôi, là cái lá xanh nhất trong một khu rừng bát ngát. Và khi Thắng khóc, những sương mai rơi đầy trên thớ đất mà rồi không nuôi lớn gì ngoài những nỗi niềm thâm sâu của cả hai, ở lưng chừng tuổi trẻ.

Khi Thanh bỏ chạy, những bước chân cậu nặng như mang vác hết cả mười tám năm trời chạy trốn khỏi Thắng. Ở tuổi mười tám, Sang Thanh vẫn mãi là thằng Sang Thanh hồi mười sáu. Không nói được gì với Quỳnh Thắng, không thể nói cho rõ, không thể nói. Thanh cứ bỏ chạy như vậy, như cái cách nó trốn biệt khỏi Quỳnh Thắng năm lớp 10, trốn những tình cảm của Thắng khi lên mười bảy, và tiếp tục trốn khỏi những xúc cảm non trẻ, màu xanh của cậu. Cậu vẫn chỉ là Sang Thanh, dù đã mười tám.



Thanh nghiêng mái đầu, dường như nắng đã chảy những giọt vàng vào đôi mắt của Thanh, không chỉ là những lạ lẫm của đất mẹ, mà là minh chứng cho những năm mình trú ở đất khách không về. Nắng Sài Gòn vẫn nóng, vẫn đầy ắp những hương vị tứ xứ tụ về. Thanh có cảm giác mình không còn là người ở đây nữa. Khi mình nhỏ, đây là nhà. Nhưng khi lớn lên, mình trở thành khách. Ngó lại, cậu vẫn lơ ngơ, mộng mơ, chao đảo những tầm mắt khi cậu trả lời chú tài xế taxi.

"Con đi học xa hả?"

Thanh bấu những ngón tay, lạ lùng, bập bẹ những chữ như cái cách mình nhớ lại, "Dạ, con mới về."

"Con về chơi lâu không nhỏ?"

"Dạ, con về chơi mấy bữa. Học xong bển con về lại." Thanh nói, hoà mình với xứ này, một lần nữa. "Má con còn ở đây, còn về với má."

"Ừ. Về cũng tốt." Tài xế cười, Thanh không nhìn rõ được khuôn mặt người kia, chỉ nghe chú nói bằng cái giọng miền khác, không phải Sài Gòn, "Về chứ đặng không nhớ nhà lắm, hen?"

Thanh cúi đầu, "Nhớ thiệt, chú ha."

Tới hồi dừng lại ở đầu hẻm, chú còn nói thêm, "Chơi cho đáng, bận đi đỡ nhớ nhà nhen, con."

Về tới đất mình, ai cũng là người nhà. Cứ bước ra đường, ai cũng là cô, dì, chú, bác. Cứ bước ra đường, mình là còn là cháu của người ở mọi nơi. Vì cái xứ mình hiền hoà đến lạ, mình không có ruồng rẫy nhau bao giờ, dù nhiều khi mình không có chôn rau cắt rốn. Thanh thích mình được xưng là "con", vì nghe vậy làm cậu thấy mình được thương yêu nhiều dù người ta cũng chỉ là người lạ với mình. Mình là "con" của cô bán nước, mình cũng là "con" của cô bán cơm, "con" của chú tài xế, cũng làm "con" của bác tạp hoá. Mình là "con" của người ta, cũng như ở nhà là con của mẹ. Vì mẹ muốn mình ra đời vững chãi và được yêu thương, như cách mẹ thương mình, dẫu người ta không thể nào bằng mẹ.

Vì đâu ai được bằng mẹ, dù đôi khi mình nghĩ ngợi, dù sao cũng phải về với mẹ.

"Thằng chó con!" Mẹ gọi, chạy ù ra khỏi cửa. Mẹ đeo lộn dép, nhưng cũng không màng để ý. Tới khi thằng con trai năm nào chỉ cao ngang tầm mắt mẹ lúc mười tám tuổi, nay dong dỏng cao hơn, ở cái tuổi hai mốt, mẹ mới chan chứa, nước mắt giăng đầy khuôn mặt, "Con trai mẹ lớn quá." Chắc mẹ còn nhiều thứ để nói hơn nữa, mẹ cứ nghẹn ngào. Vuốt ve lưng Thanh, sờ khuôn mặt, vuốt mái tóc lãng tử chứ không còn cái đầu hơi húi cua hồi trước. Mẹ còn nhiều thứ để hỏi hơn, nhưng tầm này mẹ chỉ nhớ ra một chuyện, con trai mẹ lớn hơn nhiều, lớn hơn nhiều với cái lúc kéo cái va-li từng bước đi qua cửa an ninh. Mẹ chỉ có thể nói, "Con lớn quá." vì giờ trông Thanh lạ lẫm, không như trong trí nhớ của mẹ nữa.

"Mẹ," Thanh ôm lại mẹ, "vô nhà cho mát hen?"

Mẹ Thanh ngước mặt lên, đôi mắt nhăn nheo hấp háy nước chảy ra, lấp lánh, "Ừ, mẹ quên. Vô nhà cho đỡ mệt đi Thanh."

Mình về để thăm lại nhà, thăm lại mẹ, thăm bạn bè. Thanh ở hơn một tuần lễ, mấy bữa đầu đi chơi với mẹ, đi đây đó phố xá cũng hay. Lâu lắm không về, phố đi bộ nhiều quán hơn, là lạ. Nhớ hồi trước cũng không có nhiều hàng rong vầy. Thanh đi, nhớ sông Sài Gòn vẫn xanh biếc. Có thêm cây cầu Thủ Thiêm, Thanh chở mẹ đi một vòng ở trển, lạ hoắc. Đi xuống cầu, rẽ trái ra Dinh, vẫn y như hồi trước, nhiều khách Tây hơn. Nhà thờ Đức Bà vẫn chưa sửa xong, hết nói thiệt. Trà đào nhà hát vẫn bán ở chỗ cũ, bận nào phải rủ ai đi chung. Thanh đi ngang, nhớ Hoàng Thị. Cậu nghiêng đầu, thấy mình nhớ tới mấy chuyện xa xôi.

Ở Hoàng Thị, mà không có Thắng.

Hay đi Hoàng Thị?

Thanh lắc đầu, thôi. Mẹ Thanh ngồi sau, hỏi với lên, "Mệt hả con?"

"Đâu. Con gì bay vô mặt con, giật mình thôi mẹ."

Mẹ nhoẻn miệng cười, sau lớp khẩu trang, mẹ hỏi: "Con không hẹn bạn đi chơi hả?"

"Dạ, mai con có rủ mấy đứa cùng lớp hồi cấp 3 đi chơi."

"Ừ, hẹn bạn đi chơi cho vui. Về có mấy bữa chứ nhiêu." Mẹ cười cười, chỉnh lại cái cổ áo thằng con trai, "Rồi có tính hẹn tụi trong câu lạc bộ hồi trước không con? Mẹ thấy hồi xưa con cũng hay đi với tụi nó. Cũng dễ thương."

"Dạ, tụi nó tốt lắm. Tối nay con mới hẹn, mốt hay kia gì tụi con đi." Thanh nói, cậu siết tay lái, "Con cũng nhớ tụi nó ghê."

Cậu nhớ, hồi thằng Nhật Tư còn làm chủ nhiệm, tâm huyết hết sức. Không biết lên đại học có còn ca hát gì nữa không đây. Thằng Tư quyết tâm vực dậy câu lạc bộ sau khi mấy anh chị năm 4 không thiết tha hoạt động gì. Nó truyền phần năng lượng đó qua cho Nam Phát, mong câu lạc bộ vẫn duy trì thật lâu. Thanh cũng nhớ Song Nam, vết sẹo khâu mười mấy mũi và hơi biêng biêng, nhưng cũng tốt bụng không ai bằng. Nhớ An Lân, nhưng ngày mai là được gặp. Có Nhã Phong nhìn kín tiếng, vẫn hay đi cùng với Quỳnh Thắng. Còn Quỳnh Thắng...

Thanh ngẩn ngơ.

Chuyện phải thiệt lâu sau, Thanh mới dám kể. Cậu tự thú với chính mình.

Thanh thích Thắng từ năm lớp 10, trong cái lần cậu đi xem ké An Lân casting vô câu lạc bộ. Cậu thấy Thắng lần đầu tiên cũng ở phòng số 7, vẫn chỉ ngồi ở một góc. Nó đi cùng một đứa nữa, Thanh không biết tên. Về sau cũng không thấy nó trong câu lạc bộ nữa, chắc đã rớt hoặc rời câu lạc bộ rồi. Cậu bất ngờ, tại Thắng im ru, không chơi đùa với ai hết. Mỗi lần ai lên giao lưu cũng vỗ tay khe khẽ, bị mời lên thì từ chối, cuối cùng không nổi phải trốn ra ngoài ghế đá ngồi, chờ tới lượt mình thì vô. Vậy mà hát tốt, Thanh có nghe. Giọng nó vẫn run, hơi lớ ngớ đứng trên bục, nhưng nó vẫn làm tốt. Thanh nhìn Thắng, mái tóc cắt gọn hơ, cặp mắt sáng mà sao rụt rè quá. Nó quành lại phòng 7 hỏi Lân:

"Lân, biết thằng đó tên gì không?"

"Thằng nào?"

"Thằng đang cast ở bển đó."

Lân lắc đầu, "Không chắc nữa, nhưng nãy nghe đọc mình như bên A2."

Thanh biết Thắng như vậy đó, trước cả khi Thắng biết Thanh.




"Thằng này đi biền biệt luôn, phải uống nha." Lân nói, mồi cho tụi H1 ồ lên rôm rả bắt cậu phải uống bia. Thanh gật gù, thả cái vỏ nghêu trong tay xuống rồi chậm rãi cầm ly bia.

"Thôi tụi mình cái nha, lâu quá tao mới về." Thanh nói, miệng cười toe. Thanh nhớ lớp cũ, nhớ tụi choai choai, nhớ Nguyễn Khuyến.

Nguyễn Khuyến không còn mà xanh lá với hai lớp cửa, nơi Quỳnh Thắng hay đi học trễ và cậu thì ngồi đợi xem thương tích của nó ở cái ghế đá cạnh "công viên" nữa. Không còn cái bãi giữ xe cũ lổm chổm đá hay cái sân tennis để mấy đứa đi trễ như Thắng chui hàng rào qua. Không còn những tán bàng cao quá cái tuổi mười tám của tụi học trò cấp 3, hay phải chứng kiến viễn cảnh ai đó té xuống cái hòn non bộ nữa. Không như xưa nữa, cái gì cũng đổi. Nhưng ít nhất thì mình vẫn nhớ nhau.

Thanh nhìn An Lân vẫn thấp tí tẹo, tóc đã dài hơn và nhìn khoẻ khoắn hơn hồi đi học.

"Ê Lân." Thanh gọi, tụi trong lớp vẫn nói ra rả một đề tài đại học nào đó mà Thanh không hiểu.

"Sao mày?" Lân ngước lên khỏ cái vỏ ốc len.

"Mai hẹn tụi Nhật Tư đồ hen, mai mày bận không?"

"Không, khoẻ re. Tao xong bài trên trường rồi." Lân nói, "Mày nhắn tụi nó chưa?"

"Tao chưa."

"Nhắn đi, tao tìm lại nhóm cũ cho mày ha?"

Lân lọ mọ một hồi, trong điện thoại Thanh hiện tin nhắn:

"Mai đi cà phê nha, thằng Thanh về nè."

Lúc sau, Nhật Tư cùng Song Nam trả lời lại, cùng một nội dung y chang: "Sao về không báo?"

Thanh cười cười, trả lời tụi nó. Ở trong cái quán ốc om xòm, lách khỏi màn đêm bên ngoài thành phố. Ở mình dường như không có trời tối, lúc nào người ta cũng ở ngoài đường, cũng đi đây đi kia bạn bè. Thanh muốn mình ở đây lâu hơn, trẻ hơn để trở về hồi trước. Trẻ lại để mình còn ở với mẹ lâu lâu, đi học đến trường, gặp An Lân mỗi ngày và gặp tụi Nhật Tư mỗi lần ra chơi hay sinh hoạt thứ bảy. Và gặp Quỳnh Thắng, mỗi lần đi Hoàng Thị.

"Ê, sao không thấy thằng Thắng trả lời vậy?"

Lân nhìn vô điện thoại, "Khứa đó toàn tắt thông báo không à. Để tao nhắn riêng nó."

"Ê thôi." Thanh ngăn lại, "Để tối về tao nhắn nó sau."

"Ừ thôi vậy cũng được." An Lân ngó Sang Thanh một chút, "Từ hồi lên đại học, có mấy lần nó cũng nhắc mày."

"Thiệt hả?"

"Ừ, nó nhắn tao hỏi mày ở bển sao." Lân nói, "Tao trả lời lâu lâu mày cũng có nhắn, nhưng không thường, tao nói chắc do mày bận. Rồi nó cũng thôi."

Thanh cụp mắt, "Dạo này thì sao?"

"Nó không hỏi nữa, không lẽ hỏi hoài."

Thanh nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn, tư lự.

Một Sài Gòn lại về trong đôi mắt.

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro