Mong manh, mây xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối thu
Nghe nắng trong tâm hồn

Khương Bách Toàn 12A2, hồi năm 11 Thắng vẫn ở 11A2 đó chứ. Nhớ năm lớp 10, lúc vừa vào lớp, chính Bách Toàn là người ngoắc nó vào ngồi cùng bàn. Sao mà quên được. Cứ lâu lâu Toàn nhằn lại cái bữa đó, tại, Toàn ngoắc vào mà Thắng ngó lơ. Đợt đó, nó tưởng Toàn ngoắc đứa khác sau lưng. Nhưng nó cũng vừa kịp nhớ ra lúc đó nó đi trễ, còn ma nào sau lưng nó ngoài cái cặp sách trống hoác nữa đâu. Vậy là nó thôi, chịu nghe Toàn lải nhải, cái hồi hai đứa còn ngồi cùng bàn.

Bách Toàn học giỏi Toán, thì tất nhiên, vì lớp A mà. Toàn học tốt những môn như Toán, giải gọn hơ những bài Lý, thuộc làu các phương trình Hoá học. Có lần Thắng ngồi chơi chơi, thấy thằng này chơi game mà còn lôi giấy ra tính toán, hoá ra là chơi game giải toán, Thắng nể liền. Đâu phải ai cũng giải được toán như trò con nít giống vầy, huống chi mình còn không thể học vô. Mấy lần kiểm tra, Toàn hay tráo luôn giấy để làm bài dùm Thắng. Thắng nể thằng Toàn lắm, tại đâu phải ai cũng được như thằng này. Cái hồi chuyển sang lớp khác, Toàn có nhắn Thắng:

"Mày chuyển lớp ráng học tốt nha, qua đó không ai cứu mày như tao nữa đâu."

Tự nhiên Thắng cũng tiêng tiếc. Thắng nhắn lại:

"Tao biết rồi. Cảm ơn thiệt nhiều."

Thắng còn muốn nhắn, "Đừng quên tao nghe." nhưng rồi lại thôi.

Kể ra cũng tại, đâu phải mình cứ nói vậy là người ta khắc nhớ mình hoài. Người ta sẽ lớn, sẽ lên lớp 12 cũng y như Thắng. Sẽ chóng quên nó và những năm xưa. Toàn có lẽ sẽ không nhớ nổi cái lần nó hối Thắng đi học chứ đừng nghỉ tiết đầu, "Vô đặng tao còn chỉ mày nữa, bữa sau làm lại một mình đó." Toàn sẽ quên. Toàn có lẽ cũng sẽ quên mấy bữa kéo nó xuống căn-tin chỉ để chen chúc lấy được một hộp xôi hay cái bánh mì. Toàn sẽ quên. Toàn sẽ quên chuyện hay đi mua cái que kem đông đá cứng ngắc hoặc cái bữa lén ra khỏi trường mua sữa tươi trân châu đường đen. Toàn sẽ quên. Nên nó không nhắc.

Nó không nhắc ai chuyện phải nhớ mình, vì ai ai cũng có một giới hạn cho trí nhớ của họ. Và những ký ức xa xưa chỉ dùng cho việc lãng quên.



Nhật Tư báo cho cả bọn về chuyện có tiết mục bữa Nhà giáo Việt Nam.

"Bữa đó đứa nào chơi banh nước vậy?" Nhật Tư ngước đầu khỏi điện thoại, tin nhắn của cô Lam hẵng còn trên điện thoại trước khi màn hình tắt đen.

"Lớp tao nè." Song Nam nói, nó ngậm đôi đũa tre trong miệng, ngồi vắt vẻo trên mặt bàn lớp 12Đ. Cái bữa thứ Tư hiếm hoi không mưa bão gì.

Nam nói tiếp: "Lớp tao mua tới năm gói bong bóng lận đó mày." Nó gắp một đũa mì trộn, xì xụp ăn.

"Tao với thằng Thanh cũng có." Lân khoanh chéo tay, đứng tựa vào khung cửa lớp. Hiếm lắm mới thấy Lân mò xuống tới lớp Đ, mọi thường làm biếng lắm. "Nhưng mà mình diễn khúc nào?"

Tư Trịnh cắn môi, "Nếu tụi mình đều chơi thì để tao nói," Nó hơi dừng, trề môi ra, "năn nỉ cô Lam cho tụi mình diễn giữa giữa. Đặng còn đi bơm nước."

"Đâu?" Nam tròn mắt, "Bộ không phải chuẩn bị hồi đầu giờ hả?"

Lân đánh vào đầu Song Nam, chống nạnh hung dữ, "Tầm bậy nữa? Chuẩn bị trước rồi mày khênh đi hả?"

"Tao tưởng bữa đó trường cúp nước?"

"Còn mở tới hồi tụi mày rửa sân dùm trường thôi. Nên phải tranh thủ." Lân gật gù, giọng nó tàn tàn. "Hình như lớp thằng Phong cũng có. Nãy đi ngang tao gặp, nó kêu lớp nó còn tính đem thau với chảo nữa. Không biết chi luôn?"

Thắng đứng ngẩn tò te, nó mím môi. Và Nhật Tư bắt đầu kể, những cái tên nó không biết là của ai, trừ thằng Nam Phát.

Nhật Tư không hỏi nữa, Tư biết thế nào nó cũng từ chối. Nó sẽ từ chối, chính nó cũng biết mà.

Có những buổi, Thắng nghĩ mình chơi vơi. Nó không giỏi giữ các mối quan hệ xung quanh nó lắm, và nó cũng dở luôn cái chuyện thôi không buồn vì mối bận tâm của nó là những người trước mắt. Nó sẽ buồn, nó biết. Nó ngần ngại nhiều thứ, nó cũng biết luôn. Nhiều khi má nói nó quá dở chuyện kết bạn. Ừ thì cũng cũng, mà nó thấy nó dở hơn trong cái chuyện giữ những tình bạn sẵn có nữa. Bởi vậy, khi Anh Trung đi nó mới dễ dàng chông chênh trong chính cuộc đời nó tới vậy. Nhiều lúc nó vẫn tưởng, có Anh Trung là đủ. Nhưng rồi, giờ nó nhận ra, ngỡ ngàng và đầy đau đớn. Anh Trung không ở với nó hoài.

Nó đã không viết cho Anh Trung rằng hãy nhớ nó, nó nhớ cái câu nó viết, trong bức thư gửi Anh Trung lần chót: "Tao chỉ có mình mày thôi."

Thắng không có nhiều bạn, nó cũng dở việc để lộ ra rằng nó mong muốn có bạn.

Chuông reng vào học, thằng Lân vội chào về trước vì sắp có tiết kiểm tra Địa. Song Nam, sau khi chén sạch bách hộp mì, cũng chào rồi nhởn nhơ trở về lớp. Thằng này đẹp trai, cao ráo lãng tử, mà bị cái nó biêng biêng. Có lần nó trèo lên mái tôn để lụm trái cầu, rồi trượt té phải khâu mười mấy mũi ở cẳng tay. Đến cỡ đó vậy mà nó vẫn cười hề hề, tới cô hiệu trưởng còn sốt vó với thằng Nam. Sau đợt đó nó bị cảnh cáo trước cột cờ, cái tội chơi dại.

Nhật Tư huých vai nó, hỏi thăm: "Mày có chơi banh nước không?"

Thắng ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nhẹ như sợ cái gì, "Chắc có."

Tư hơi mỉm cười, "Ờ. Đi cho vui."

Thắng ngồi ở bàn học, lòng xôn xao. Đến tận lớp 12, nó mới lần đầu tiên dám đi dự lễ 20 tháng 11.



Sang Thanh ngắm tán lá xanh rung rinh bên ngoài lớp học. Mỗi lần gió nổi là lá lại hát. Hát một cài ca màu xanh mướt, màu xanh.

Thanh thích màu xanh. Thích màu của Nguyễn Khuyến. Màu cái bảng xanh, màu đồng phục. Thanh thích những thứ nhắc Thanh nhớ về 12H1 của cậu. Nghe kỳ khôi, nhưng mà thiệt. Nếu Thanh nói với Lân, cậu thích ngồi ở Nguyễn Khuyến lâu thêm một chút nữa, chắc Lân sẽ trợn mắt, miệng dẩu lên:

"Khùng."

Thanh cười đến mức ngả ra sau. Nhưng nói cũng đúng, chắc phải có máu hơi khùng thì mới thích trường.

"Buổi 20 tháng 11 mày hát không?" Lân xoay người ra bàn sau, chỉ ngồi trước Thanh một bàn.

Thanh miết tay dọc cuốn Atlat, "Cũng được. Hát gì?"

"Chưa tính."

"Ủa? Không phải thứ Sáu sau tới rồi hả?"

Lân nhún vai, "Ừ. Mày hát thì chiều nay ở lại."

"Có ai?"

Lân "ừm", vẻ cố nhớ, "Thì thằng Tư, thằng Nam, Nhã Phong, tao. Mày đi không?"

"Không có thằng Thắng hả?"

Lân lắc đầu, "Tao thấy nó im re, chắc đợt này cũng không."

Thanh cụp mắt, nhìn lại vào cái bản đồ vùng Duyên hải Nam trung bộ, "Vậy hả."

"Vậy mày thì sao?"

Cậu trầm ngâm, rồi lắc đầu: "Vậy thôi. Lần này tao kiếu."

Lân tặc lưỡi, "Ok, vậy thôi tao báo thằng Tư." Rồi Lân hất cằm, "Học đi mày, thầy vô là kiểm tra đó."

Thanh nghiêng đầu, miên man.

Tụi học sinh trường này không có quá nhiều dịp để chơi. Mỗi năm có hai dịp lớn nhất để tụi học trò này "trả đũa" trường, một dịp Hội xuân, lúc tụi 12 sắp ra trường. Một dịp Nhà giáo Việt Nam. Càng đến gần 20 tháng 11, tụi học trò dòm còn xôn xao hơn giáo viên nữa. Năm đó, tụi học sinh chuyền nhau cái ảnh đại diện để chờ ngày ném banh nước, cái hình càng chia sẻ thì càng vỡ nét. Thắng cũng ham vui nữa, nó đổi ảnh đại diện theo mọi người, theo Nhật Tư.

Một buổi trước Lễ, Sang Thanh có nhắn hỏi:

"Mày đi chơi banh nước không?"

Thắng trả lời, nằm trùm kín chăn, "Có."

"Vậy được. Mai gặp nhe."

Được? Được là sao? Thắng chau mày, rồi nó thôi không thắc mắc nữa. Nó không nhất thiết phải thắc mắc. Nó nghĩ vậy. Sang Thanh là người mà dù nó có cố cách mấy, nó cũng sẽ không thuộc về chỗ của cậu.

Thắng nghĩ, khoảnh khắc đứng giữa những đám học sinh ướt nhẹp giữa trận banh nước năm đó, nó sẽ không bao giờ quên. Tay nó cứng ngắc, bộ quần áo ướt sũng, nó không chạy. Nhật Tư cầm theo một túi bong bóng chưa bơm nước, nói với mái tóc nhiễu nước long tong: "Trường ngắt nước rồi!" Rồi kéo theo Song Nam chạy về phía sân bóng rổ. Quỳnh Thắng đứng yên, nhìn lũ học sinh nối đuôi nhau những hàng dài, bết bát. Nó không chạy. Có cái gì đó khiến nó nghĩ nó cần nhìn mọi thứ lâu hơn nữa. Nó không chạy.

"Sao mày không lại đó?"

Nó quay ngoắt lại, nhìn Sang Thanh. Tóc cậu vuốt ra sau, trên mặt còn đọng những vệt nước, trượt từ hai bên gò má xuống cằm. Cái áo thun màu đen dán lên người, tay còn cầm hai trái banh nước. Và dường như cậu nghĩ Thắng vẫn chưa nghe, lặp lại: "Sao mày không lại đó?"

Thắng nói: "Đông quá." Nhìn tốp người còn nhốn nháo vì đã có ai đó leo lên ngồi ở trong lưới bóng rổ.

Thanh nhìn nó, dưng cậu lùi về sau, vươn tay, chọi thiệt mạnh trái banh nước vào người Thắng.

"Đỡ một tay rồi nè." Thanh cười sang sảng, "Đi với tao." Rồi nó kéo cổ tay Thắng, chen chúc vào cái sân bóng rổ.

Ước gì mình nhớ kỹ hơn, nhớ hoài. Thắng nhìn cổ tay Thanh đang nắm, nước cứ xối từ đầu nó xuống. Có khứa nào đó lấy thau tạt đó, có tiếng người la lối, tiếng gõ chảo leng keng. Có ai đó rách cả quần, có ai đó mất cái áo thun. Có rất nhiều tiếng động quanh nó, và nó chỉ nhớ được mỗi cái cổ tay mình.

"Nè, chụp chung một tấm đi?" Nhật Tư vịn áo nó, chui từ đâu qua đây, "Chụp một tấm hình lớp đi?"

Thắng nhớ, tấm hình lớp do Sang Thanh chụp. Nó nhìn Thanh, cái ống quần bên cao bên thấp.

Tấm hình lớp, không biết trong máy ai nữa.

Khương Bách Toàn cột thun thành cái chỏm tóc, kéo cổ áo Thắng trong lúc nó đang loay hoay kiếm Thanh.

"Thắng, chụp một tấm đi."

"Chụp với ai?" Thắng nghiêng đầu, có giọt nước chảy vào miệng nhàn nhạt.

"11A2."

Có đôi khi Thắng muốn nói với Đinh Anh Trung, mà nhiều khi không lựa được lời. Nó vẫn được, không có Anh Trung vẫn được.

---
tbc

cho mọi người không hình dung cái hình đại diện kiểu gì thì nó nhìn vầy

mắc cỡ quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro