Biến cố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kan đã giao quyền quản lý nhà cửa cho tao. Giờ tao nói gì mày cũng phải nghe." Đây chẳng phải giọng nói của Prim, vợ bé ngài Kan sao? Cô ta cũng chính là mẹ ruột của Venice, con trai tôi.

"Đây cũng là nhà tôi, bà không có quyền lục lọi đồ trong phòng người khác" Macau to tiếng. 

Tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa thì dáng hình vội vã ở phòng bên chạy thẳng xuống dưới tầng một. 

"Cô lại làm gì em trai tôi?" Vegas tách Prim ra khi cô ta và Macau đang giằng co.

Prim chao đảo. 

"Vegas, mày có biết tao đang mang thai con của ba mày không." Cô ta chỉ tay vào mặt người đang tức giận. 

"Cô tưởng sẽ được bọn tôi tôn trọng vì đẻ ra một đứa con trai hoàn hảo cho ông ta ư." Vegas nhoẻn miệng cười. 

"Loại người như cô không khác gì một con đĩ, chuyên đi lừa những tên giàu ngu ngốc như ba tôi thôi."

"Mày bảo ai là đĩ?" Prim lao thẳng về phía Vegas mặc cho mình đang mang thai. 

Macau đứng chắn trước  Vegas khiến tay mình khi cào xước. 

"Con mụ điên, ai cho cô đụng vào Macau." Vegas tiến về phía Prim. 

"Mày có giỏi thì đánh tao đi, để xem ngài Kan sẽ làm gì với mày." Prim vênh mặt đầy đắc ý.

"Đừng có thách thức tôi." Vegas vung tay lên. Tôi vội vàng lao thật nhanh về phía phòng khách.

"Vegas, dừng lại." Tiếng thét của tôi khiến anh dừng lại hành động khi nãy. 

"Tại sao anh lại ra tay với người đang mang thai chứ?" Dù cho Prim có ngông cuồng đi chăng nữa thì anh ta cũng không nên động tay động chân. 

"Tôi sẽ không để bất cứ ai động tới Macau kể cả là phụ nữ." Vegas đáp trả tôi với thái độ gay gắt. Macau là tất cả đối với anh ấy.

"Đây là việc riêng của gia đình tôi, tránh sang một bên." Sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh làm tổn hại mẹ của Venice được. Ngộ nhỡ Prim có vấn đề gì, tôi sẽ không thể gặp lại con trai mình nữa.

Vegas và Venice là điều mà tôi trân quý nhất cuộc đời này. Nếu thiếu đi một trong hai, trái tim tôi sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi bắt buộc phải bảo vệ cả hai được an toàn cho đến khi tôi quay trở lại.

"Vegas, bình tĩnh lại."

"Cút." Vegas dùng lực mạnh khiến lưng tôi đập vào tủ. Tôi ngồi gục xuống đất, cố níu lấy chân anh. 

"Anh không được làm thế, thằng bé vô tội." Mặc cho anh ta cố đạp tôi ra.

"Anh, thế là đủ rồi. Em không muốn anh vì em mà bị ba mắng đâu." Macau nắm chặt lấy tay Vegas. Macau vẫn luôn điềm tĩnh như vậy.

Bỗng nhiên Prim đứng bật dậy, tự tát thẳng vào mặt mình. Tôi có thể thấy toàn thân cô chao đảo sau cú tát. Cô ta làm vậy để làm gì? Đúng lúc đấy, Nop vội vàng chạy vào báo cho Vegas 

"Cậu chủ, ngài Kan đã về." Vegas nhăn mặt. Tôi cũng dần hiểu được ý đồ của  người đàn bà này.

Bước vào nhà, ngài Kan tiến thẳng tới chỗ cô vợ bé của mình. Ông dìu Prim lên ghế. Cô ta bật khóc, dựa đầu vào vai. 

"Anh đừng trách bọn trẻ, tất cả là lỗi của em." Prim cố lấy tay che đi vết hằn đỏ trên khuôn mặt.

"Đứa nào dám đánh em?" Nói xong ông ta quay ra, liếc nhìn Vegas và Macau. 

"Vegas lại là mày."

"Bố, không phải anh đâu. Là bà ta tự bịa ra đấy." Macau cố gắng giải thích. 

"Macau, tôi biết là cậu ghét tôi. Nhưng đừng đặt điều vô lí về tôi như vậy." Giọng nói của Prim đã khàn đặc.

"Mày giỏi rồi Macau, còn bao che cho thằng anh khốn nạn của mày." Trong quãng thời gian bị bắt nhốt ở thứ gia, tôi chỉ được nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi của hai cha con. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi được tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của ngài Kan.

Từ khi ngài Kan trở về, Vegas chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt vô hồn khi ông ta liên tục xỉa xói mình. Anh dường như đã quá quen thuộc với những lời mắng nhiếc hay thậm chí là trận đòn từ ba. 

"Vegas, đến cả phụ nữ của tao mà mày cũng đánh, thằng mất dạy."

"Tôi làm gì được bố mẹ dạy dỗ mà chả mất dạy." Vegas nở nụ cười mỉa mai rồi nhìn chằm chằm vào ngài Kan. 

"Mày còn dám trợn mắt lên với tao à." Ông ta dơ chân đạp vào người Vegas. Tôi chạy tới đỡ lấy anh nhưng bị Vegas gạt tay ra.

Ngài Kan nhìn thấy tôi liền nói. "Người của chính gia, đến đây làm gì?"

"Chào ông chủ, tôi có một vài chuyện cần bàn với cậu Vegas nên xin phép ở lại qua đêm ở đây."

 Ngài Kan lúc này trông vô cùng đáng sợ. Như ông ấy có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

"Ở đây không có việc của cậu, về phòng đi" Tôi không muốn về, tôi muốn ở lại cùng anh. Sao tôi có thể Vegas ở lại đây một mình được . 

"Thật xin lỗi ngài, tôi sẽ trở về ngay đây." Nhưng nếu tôi tiếp tục ở đây, ông ta sẽ càng gây khó dễ cho Vegas.

Tôi trở lại phòng, Nop thì canh giữ ở bên ngoài. Từ bên trong, tôi vẫn nghe mang máng cuộc tranh cãi của hai người. Thậm chí là tiếng đồ vật vỡ tan.

Tôi chỉ biết cầu mong rằng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở lời nói và không ai bị thương.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro