Yên bình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-

"Anh có sao không? Mặt bị trầy hết rồi." Tôi ôm đứa em trai tội nghiệp vào lòng. "Không sao đâu, anh quen rồi." Macau lấy bông, lau nhẹ khuôn mặt đầy rẫy vết thương.

"Em không muốn ở đây nữa. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi ông ta." Macau nức nở.

"Macau, bình tĩnh lại. Ngoài kia phức tạp hơn em tưởng đấy." Nhẹ nhàng xoa đầu nó. Bằng mọi giá, tôi phải cho thằng bé một môi trường tốt nhất.

"Vậy phải làm sao đây. Ngày nào ba cũng đánh anh, em lại chẳng thể giúp ích gì. Đôi khi em nghĩ, vì em mà anh phải chịu đựng ông ta."

"Đừng nghĩ như thế, đây không phải lỗi của em. Ông ta vốn dĩ đã ghét anh rồi."

"Được rồi, ngủ đi Macau. Anh về đây." Tôi bước ra khỏi phòng của thằng bé. "Ngủ ngon nha anh."

"Ừ, ngủ ngon." Tôi rẽ trái để trở về phòng ngủ. Hôm nay đã đủ mệt rồi

Tôi lao vào phòng tắm, muốn làn nước lạnh xoá tan đi muộn phiền. Tôi sẽ phải chịu đựng bất hạnh này trong bao lâu đây?

Thay quần áo rồi từ từ tiến tới lan can, hít một chút khí trời khiến tinh thần tôi trở nên sảng khoái. Tôi châm lấy một điếu thuốc, tận hưởng lấy khoảnh khắc này. Cuộc sống cứ trôi qua yên bình như vậy, không tốt hơn sao?

Đáng tiếc điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Tôi phải tiếp tục đi trên con đường lạnh lẽo này, một mình.

Phòng bên vẫn sáng đèn? Giờ đã 11 giờ rồi, cậu ta còn thức ư. Tôi hướng mắt về phía ban công bên cạnh.

"Này, cậu làm tôi giật mình đấy." Một cục lù lù đang tựa mình vào lan can sắt. Pete mặc nguyên bộ đồ trắng làm tôi liên tưởng đến những sinh vật ở thế giới bên kia.

"Luật nào cấm tôi không được hóng mát vào nửa đêm đấy?" Cậu ta thật sự rất bướng bỉnh. Nhưng điều đó lại khiến tôi ngày càng tò mò.

Làn khói trắng bay theo chiều gió. Cảnh vật tĩnh lặng khiến nỗi cô đơn nguôi ngoai được phần nào. Bỗng tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

"Nhìn gì thế? Thích tôi à?" Pete nhìn như muốn rớt con ngươi ra ngoài.

"Không có gì." Cậu ta lấy tay dụi dụi mắt.

"Sao đấy khóc à. Rơi nước mắt vì một thằng như tôi không đáng đâu." Dù nói vậy, nhưng khi ai đó khóc thương cho mình, lòng tôi lại sinh ra cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ấm áp như ánh nắng ban mai vậy.

"Tôi thấy đáng là được." Ánh mắt đau lòng ấy là sao? "Đừng nhìn tôi kiểu đấy. Tôi không cần ai thương hại."

"Anh bị làm sao đấy, cứ phải cứng nhắc mãi thế." Tôi cứng nhắc khi nào chứ. Cậu ta lo việc bao đồng thì có.

"Thôi dẹp đi, không nói chuyện với anh nữa."

Chúng tôi cứ đứng như vậy, chẳng nói lời nào. Cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Bên cạnh Pete, tôi dường như chút bỏ được mọi gánh nặng. Dù cho tính cách cậu ta thật khó chiều.

"Pete, không đi ngủ à." Hai mắt tôi díp lại, chân cũng đã mỏi nhừ. Cả hai đã đứng đây được một tiếng rồi.

"Tôi hỏi anh một câu nhé?" Cậu ta rất thích đặt câu hỏi, những câu hỏi mà tôi không bao giờ muốn trả lời.

"Tại sao lại không phản kháng?" Tôi sững người.

"Cậu thích quan tâm về đời tư của tôi nhỉ?" Chúng tôi nhìn về phía đối phương.

"Tôi không ép anh." Pete luôn cho tôi đường lui trong mỗi cuộc trò chuyện.

"Cậu biết mà, Macau là tất cả đối với tôi." Bản thân bất giác bộc bạch ra những tâm tư trong lòng.

"Macau sẽ càng đau khổ nếu tiếp tục nhìn thấy anh như bây giờ." Điều này dĩ nhiên là tôi hiểu. "Chỉ ở đây, thằng bé mới có thể sống vô lo vô nghĩ."

"Vậy còn anh, cứ thế này thì cầm cự được bao lâu chứ." Tôi đâu thể chống lại ông ta. Một phần vì thân phận cha con. Còn lại, tôi phải nắm trong tay quyền lực mới có thể đối đầu với người tàn nhẫn kia.

"Đi ngủ đi. Mai tôi sẽ trả điện thoại cho cậu." Tôi đi vào phòng mà không ngoảnh lại.

"Này uống sữa nóng xong nhớ xúc miệng đấy, đừng để bị sâu răng." Tiếng Pete vọng vào. Cậu ta biết cả thói quen trước khi đi ngủ của tôi. Theo dõi cũng kĩ thật đấy.

Tôi đứng trước gương, nhìn ngắm khuôn mặt đầy những vết bầm, mới có, cũ có. Suy nghĩ lại những gì Pete nói. Tôi có thể chịu đựng một mình được bao lâu đây? Một năm, hai năm hay thậm chí là cả chục năm. Đến khi ông ta chết đi, linh hồn tôi mới được giải thoát. Phải rồi, tôi có thể làm là trở thành người đứng đầu, vị trí mà người cha tôn kính vẫn luôn thèm khát. Đến khi tôi leo lên được, tôi sẽ tự tay phá nát cái gia tộc thối rữa này.

Chính gia tộc đã biến cuộc sống của tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Kinn, tao sẽ để mày tận mắt chứng kiến thứ mày gầy dựng lại sụp đổ trong tay tao. Nếu như tôi đã không có được hạnh phúc, thì những con người kia cũng đừng hòng.

Ba, tôi sẽ bắt ông trả lại hết gấp hàng trăm, hàng nghìn lần những điều tồi tệ đã đối xử với hai anh em. Rồi ông sẽ thấy thằng con thảm hại này có thể làm những điều ông không thể tưởng tượng được đâu.

Tôi đấm mạnh tay mình vào gương, máu đỏ dần chảy ra.

Hết Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro