NHÌN THẤY EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Ớ! Hết xăng á??????

Đúng là đen đủi mà! Chỉ tại vội đi học nên quên không đổ xăng. Ây gu! Chết mất thôi!!!! Wave ơi là wave!!!!

-    Xe bạn hết xăng à? Một giọng nói nam trầm ấm từ đâu thốt lên làm tôi giật cả mình :-ss

-    Ơ…dạ..vâng… “Trời ơi! Ở đâu mà mọc ra anh đập choai thế này!!!! @@”

-    Bạn đợi chút nhé!

-    Ơ…ơ… Tôi sững sờ, ngỡ ngàng khi bạn đẹp chai đó nói hai câu xong phóng xe đi mất hút. “Khổ thân đập chai thế mà hơi ẩm… chẹp chẹp” – Trời ơi! Dắt bộ thế này à? Shit!!!!

-    Bảo đợi mà đi luôn à?

Tôi ngơ ngác thấy anh đập chai vừa rồi biến mất lại xuất hiện cùng can xăng xanh xanh sóng sánh mà mặt dài ra, khó hiểu lắp bắp:

-    Ơ..Anh mua…

-    Mở cốp xe ra mình đổ cho!

-    Ơ..Dạ…

-    Rồi đấy!

-    E..em..cảm ơn ạ. Anh cho em gửi…

-    Không có gì đâu. Bye!

-    ……@#%&#@......

---------------------------------------

-    Này, này…NÀY!!!!!!!

-    Hơ..ơ……ơi? Gọi cái gì?

-    Mày nhìn ai hay nhìn cái gì mà thất thần thế hả?- Quỳnh ngó nghiêng ra ngoài khoảng sân trống hoác không một bóng người. Rồi quay phắt lại, trợn mắt- Lại ông Vũ phỏng? Chẹp chẹp. Sao lão hay về trường thế nhể? Ra trường mẹ nó rồi còn đâu. Mà tao không nghĩ Diệp Anh nhà ta lại si mệ lão ý thế đâu nhá. Nó cốc tôi rõ đau.

-    Si mê cái đầu mày! Tôi dí đầu nó- Đấy người ta gọi là nhất kiến chung tình, hiểu chưa? Hê hê…

Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu lục lọi túi bút tìm bấm móng tay, vẫn giọng điệu thường ngày:

-    Tao chả biết, chỉ thấy có con hâm nào biết người ta về trường là tìm mọi cách nhìn bằng được, nhìn đến không ăn không thở. Mà nhìn thì cũng làm được cái quái gì chứ? Haizzz. Lão ý cũng ra trường rồi, hơn nữa còn xuất sắc như thế mày có nhìn nữa hay nhìn mãi thì cũng thế thôi. Biết chưa? Người đẹp chỉ để cho bọn mình ngắm thôi. Bố ý lại không phải loại đẹp bình thường nên ngắm cũng mất phí đấy. Liệu hồn có ngày người yêu nó đến đòi tiền lại nghệt mặt ra hahaha

Tôi phụt cười, mắt lại lơ đãng nhìn ra góc sân nơi Vũ đứng trò chuyện với phó chủ nhiệm khoa vừa rồi. Phải, anh rất xuất sắc ngay cả người khó tính như cô phó chủ nhiệm khoa cũng yêu mến anh, không tiếc lời khen ngợi anh. Hồi mới học năm thứ hai nhưng anh đã làm việc tại Maze- một trong những khách sạn hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên cũng phải kể đến gia thế của anh có lẽ cũng phần nào khiến việc làm ở đâu, vị trí nào với anh đều dễ dàng. Đấy là mọi người nói thế. Với tôi điều đó không quan trọng vì tôi biết và tôi tin anh là người có năng lực thực sự. Lần đầu tiên thấy anh đã rất ấn tượng. Không ngờ ngoài đời lại gặp được soái ca như trong Ngôn tình lại còn tốt bụng mua xăng giúp con dở hơi không quen không biết chứ! haizza. Rồi lại biết học chung trường chung khoa. Là đàn anh của tôi không những thế anh còn là sinh viên xuất sắc của khoa suốt mấy năm liền. Tôi đã mơ tưởng những chuyện sẽ xảy ra như trong ngôn tình tôi hay đọc. Chao ôi! Sao mà chờ mong!

Nhưng việc Diệp Anh tôi có thể làm suốt gần hai năm qua chỉ là tận dụng mọi cơ hội có thể để được trông thấy anh, lại gần anh. Như vậy có lẽ là đủ với một người dễ thỏa mãn như tôi. Chắc anh cũng chẳng để ý đến con bé hâm hâm mà anh từng giúp đỡ này. Haizz Nhưng chỉ là tôi muốn được nhìn thấy anh như thế, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi…

-    Mày đừng có thở dài nữa đi, sắp hết giờ rồi. Có đến chỗ làm luôn không? Quỳnh gõ bàn hỏi tôi

-    Có, đang mùa đông khách phòng inbound tao làm không hết việc luôn. Mệt nhắm nhuôn!- Tôi nhăn nhó

-    Kêu ca gì, sắp ra trường rồi, có mỗi mày là có công việc ổn định. Kể ra số mày cũng may chán hê hê đúng là chó ngáp phải ruồi mà hahahaha

-    Mày mới chó ý!!!!! Tôi đánh bồm bộp vào người nó

Phải, vậy là sắp ra trường rồi, bốn năm đại học sao nhanh quá đi. Những tình cảm nảy nở, những kỷ niệm vui buồn có lẽ đã đến lúc tôi nên save chúng lại vào file mang tên ký ức bao gồm cả anh.

-    Mày có nghĩ đến việc tỉnh tò với ông Vũ không?

-    Tỏ gì? Điên à? Biết là ai đâu mà tỏ với chả mờ. Vớ vẩn!

-    Ai bảo không. Để ý tý là thấy ngay. Chả có con nào suốt ngày giả vờ ra bảngg tin khóa trên chỉ để đứng gần ông ý rồi nhìn người ta đến nỗi người ta phụt cười như mày. Chả có con nào thấy ông ý là cái mặt đần thối như mày. Cũng chả có con nào lúc nào cũng ở trên tầng nhìn ông ý đến rồi nhìn ông ý đi mỗi khi ông ý về thăm khoa. Hơn một năm qua mày như thế đấy. Haizz. Mà có số lão còn gì nhắn cái tin tỏ tình đê như ngôn tình ế hắc hắc :v

-Điên! Nhưng… mày có thấy là đến lúc tao không nên tin mấy chuyện trong ngôn tình rồi không?

-    Nên! Nên từ tám đời nào rồi ý. Chả có con nào mơ mộng như mày nữa đâu. Thôi! Đi về!

-    Thế còn xui tao đi tỏ tình làm cái vẹo gì. >.< Tôi đá đá

-    Thì tao chỉ nói thế làm hay không là ở mày mà…..

Tôi thở dài. Phải, gặp được anh, dõi theo anh là việc tôi được làm và đã làm. Nhưng cuộc sống không như cổ tích. Đừng hy vọng rằng mọi việc sẽ theo khuôn mẫu mà chúng ta vạch sẵn hoặc người khắc viết sẵn. Quên đi!.hai năm thì đã sao? Thành phố này lớn như vậy chắc gì tôi đã gặp lại anh! Mà có thì cũng đã sao? Thôi bỏ đi! Có lẽ ngoài kia có người đang chờ tôi nhìn về phía người ấy như tôi đã nhìn về phía anh suốt thời gian qua…

Tôi mở di động nhìn dãy số nằm im lìm từ một năm trước…

" LV- Em đã luôn nhìn về phía anh"

-----------------------------

-    Diệp Anh! Xong chương trình tour cho 9 pax Sing chưa?

-    Dạ xong rồi chị. Em send mail cho Alice nữa là done hehe mà công ty mình có vụ gì hả chị Lan?

-    Ừ, hôm nay gặp đối tác. Hôm nay mình mời khách.

-    Thế ạ? Em xong rồi đây. Mình chuẩn bị đi thôi!

Bỗng điện thoại có tin nhắn…..

--------------------------

-    Đây là Lâm Vũ người đại diện bên Tập đoàn Maze- đối tác của chúng ta

-    Xin chào! Tôi là Lâm Vũ Giám đốc điều hành bên Maze hotel. Rất vui được gặp mọi người!

“ Và cũng rất vui lại gặp được em. Diệp Anh”

----------------------------

-Này, hôm nay gặp đối tác bên Indochina company hả Vũ?

-Uhm

- Thế thì chắc sẽ sớm gặp được cô bé kia thôi. Ra trường rồi đấy.

-Uhm. Đến lúc tôi trả lời rồi.-Tôi khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ màn hình điện thoại

“ Để em chờ lâu rồi. Anh cũng đã nhìn thấy em. D.A”

Thành phố này vẫn luôn đông đúc, ồn ào như thế, giữa dòng người tấp nập anh biết rõ ở đâu đó có người luôn cố gắng để nhìn thấy anh. Có may mắn không khi vừa vặn anh cũng nhìn thấy em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro