Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Joohyun à...em đâu rồi ?

Seulgi tỉnh giấc và quơ tay sang khoảng trống bên cạnh. Chợt nhận ra chị không nằm bên cạnh mình. Bất giác con tim lại đau lên từng cơn như bị ai đó bóp nghẹn...Seulgi sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy mọi thứ lại trở về cái quy cũ của nó. Cậu và chị sẽ vẫn chẳng là gì của nhau.

_Joohyun....!

Cậu gọi to tên chị, nhưng không ai trả lời lại, sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm cả tâm trí, cậu bước khỏi giường, đi ra ngoài tìm kiếm, thật đáng mừng là chị vẫn ở đây, bóng hình thân quen đó đứng trước mặt cậu...chị nhìn cậu và cười... nụ cười mà từ lần đầu nhìn thấy cậu đã phải si mê nó. Chị vẫy tay bảo Seulgi lại bàn ăn...

_Seulgi à chị nấu bữa sáng rồi này. Mau lại đây.

_Em nên gọi là Seul thay vì là Seulgi đó Joohyun.

_Nè... ai cho em thay đổi cách xưng hô vậy ...ai là em của em chứ.

Vừa nói Seulgi vừa kéo ghế ngồi đối diện Joohyun. Cậu nhếch miệng cười đắc chí. Rồi nếm thử một ít thức ăn do Joohyun vừa mang ra.

_Nhưng Seul thích gọi như thế hơn.

_Nhưng chị không thích.

_Mặc kệ em...Seul vẫn sẽ gọi như thế từ bây giờ....đến hết sau này luôn.

Joohyun bĩu môi trưng ra bộ mặt dỗi hờn. Trong thật đáng yêu, đây là lần đầu Seulgi nhìn thấy cô ấy như vậy.

Seulgi nhóm người về phía Joohyun bẹo má nàng một cái.

_Cưng của em đáng yêu chết đi được. Em đùa thôi. Joohyun có thích hông nè...

_Hông thích, đùa không vui.

Tiếng cười rôm rả đang xen những câu nói ngốc nghếch của Seulgi làm căn nhà trở nên vui tươi hơn, tràn đầy sức sống.

Sau đó thì nhà kho vẫn hoàn nhà kho, Joohyun dọn đồ về chung một phòng với Seulgi....Căn phòng cũ kĩ mà Joohyun vẫn đang dùng thì lại biến thành chỗ để đồ không dùng đến.

Seulgi thích gọi Joohyun là "em" hay "Joohyun à.." mà mỗi lần gọi như vậy đều bị chị cho một trận tơi tả vì tội không tôn trọng người lớn :D

Nhưng với bản tính tinh nghịch như Seulgi thì vẫn cứ đi theo chị chọc ghẹo, cứ đi ở phía sau nắm vạt áo chị giật giật rồi luôn miệng vòi vĩnh Joohyun hết cái này đến cái khác.

"Joohyun à...Seul muốn đi chơi..."

"Joohyun à...tụi mình đi siêu thị đi"

"Em ơi...."

Đại loại như thế. Kết quả là đều bị bầm dập cả người nhưng chẳng bao giờ chịu chừa.

Cả Joohyun và Seulgi đều cho mọi người trong nhóm biết chuyện họ chính thức yêu nhau. Nên đã có một cuộc hẹn ăn mừng của cả năm người tại một quán gogi hạng sang.

......

_Ăn thoải mái nhé hôm nay mình sẽ khao mọi người. - Seungwan lên tiếng để chúc mừng cho bạn thân của mình.

_Vậy thì tụi này không khách sáo nha.

Họ vui vẻ với nhau, kể nhau nghe những chuyện hằng ngày vẫn thường gặp, chọc ghẹo nhau cười, tâm sự những vui buồn trong lòng mình.

Người ta nói khi ở cùng bạn thân chúng ta mới được là chính mình.

Cả năm người bọn họ, yêu thương nhau như chị em trong nhà vậy. Nhưng trong năm người thì bốn người đã yêu lẫn nhau rồi. Cũng rất lâu rồi họ chưa nghe Wannie kể về người yêu của cậu ấy.

_À mà Seulgi này...hôm trước còn bảo người yêu không phải Irene unnie cơ mà....- Wan chọc ghẹo.

_Ùm đúng rồi, người yêu không phải Irene unnie... mà là Joohyun. Em nói đúng hông cưng ?

Seulgi nói rồi quay sang cười "nham hiểm" với Joohyun. Ngay lặp tức bị ngay một cú vẹo đau điếng ở eo.

_Mà khi nào Wan unnie mới giới thiệu tụi em biết người yêu của chị đây ? - Joy lên tiếng chuyển chủ đề bàn tán sang phía Seungwan, làm cậu ấy đang uống nước cũng phải sặc sụa.

_Đúng đó. Wan đại gia như này mà không theo đuổi em nào à....

_Mấy người đừng có chọc ghẹo người khác nữa được không. - Wan phản kháng

Có rất nhiều thứ khó hiểu xoay quanh con người mang tên Son Seungwan này. Cậu ấy bí hiểm, nhưng hài hước, ít nói nhưng ấm áp. Khó mà có thể một sớm một chiều nhìn thấy tính cách bên trong con người đó.

Sở dĩ Seungwan đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai cũng dễ hiểu thôi. Vì cậu ấy quá tập trung vào công việc, không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nhắn nhít như những người khác. Cho nên đến bây giờ trái tim đó cũng chưa một lần vì ai mà rung động.

Một người như cậu ấy rất đáng trân quý...vì Seungwan xem trọng bạn bè của mình hơn tất cả mọi thứ. Lối sống châu âu đã ảnh hưởng khá nhiều vào con người đó nên cũng không thể bắt cậu ấy nhanh chóng từ bỏ chủ nghĩa độc thân được. Cái gì cũng phải có thời gian chứ.

..........

Sau khi ăn xong thì mọi người chia tay nhau ra về. Seulgi và chị trở về nhà trên con đường quen thuộc của cả hai. Joohyun bắt gặp DoHee... cả Seulgi cũng nhìn thấy, cô ta đang bước ra từ chiếc xế hộp hạng sang và đi bên cạnh là một người có vẻ rất ra dáng thương gia.

Ngựa rồi cũng sẽ quen đường cũ thôi, hạng con gái như cô ta chỉ suốt ngày đi lừa dối người khác để đổi lấy vật chất thì sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu.

Seulgi thở dài sau đó nắm tay Joohyun và bước đi thật nhanh qua khỏi khu đó.

Chị nhẹ nhàng mà rất từ tốn hỏi Seulgi.

_Vì sao lại chia tay nhau ?

_Chuyện gì ? Chia tay với ai ?

_Đừng cố giấu nữa, bây giờ chị không nên biết chuyện đó sao ?

_Tụi em chưa từng quen nhau mà.

_Ý chị không phải mấy hôm trước. Là 3 năm trước kia kìa.

_Chuyện cũ em không muốn nhắc lại. Nhưng nếu chị tò mò thì em chỉ muốn chị biết một điều thôi...em đã ngộ nhận tình cảm của mình dành cho DoHee...đó không phải tình yêu...kể cả bây giờ lẫn 3 năm về trước cũng vậy.

_Vậy đó là gì ? cái thứ tình cảm em nói không phải là tình yêu ấy ???

_Là thương hại. 3 năm trước cô ta theo đuổi em và đã một lần muốn tự tử vì em. Ban đầu em đã định sẽ không quan tâm nhưng sau đó thì em lại thấy thương hại cho một người hy sinh mạng sống của mình cho người khác. Mãi đến khi chia tay em mới biết, cô ta là vì gia thế của em nên mới tìm đến.

_....

_Cho đến cuối cùng cũng vì lợi ích của bản thân mà đến thôi.

_Vậy bây giờ trong lòng Seulgi chị là gì ?

Joohyun quay sang đối diện với Seulgi. Chị ngước lên nhìn người bên cạnh, đôi mắt trông đợi một điều gì đó hơn cả một chữ "yêu" sẽ đến, chị tin rằng Seulgi của chị sẽ biết cách làm chị hạnh phúc...

Seulgi khẽ đặt hai tay lên áp sát vào đôi má ửng hồng của chị. Cậu cúi xuống một chút đủ để đặt lên nơi mềm mại ấy một nụ hôn, rất sâu và nồng nàn.

Cậu rời chị ra và ôm chị vào lòng, cơn gió mùa xuân thổi bay những sợi tóc mây trên mái đầu nhỏ bé của chị, Seulgi khẽ cười. Đưa tay vuốt ve tấm lưng bé bỏng ấy và bảo với cô gái trong lòng mình rằng...

_Bây giờ, Em mới chính là hạnh phúc, là tình yêu...nếu không có em....thì cũng sẽ chẳng có Kang Seulgi trên đời này.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro