Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, vì sợ Seulgi sẽ về trước mình, sợ nếu em ấy thấy mình sẽ lại hỏi rất nhiều câu hỏi mà  mình không muốn em ấy biết, nhưng chạy trời không khỏi nắng, vừa về đến nhà, đã bắt gặp con người đó đang thẩn thờ ở sofa suy nghĩ gì đấy, chị đi thẳng một mạch vào phòng, vơ đại vài bộ quần áo cho vào vali rồi rất nhanh đi ra.

Seulgi nhìn thấy chứ, cậu cũng đang rất cố giữ bình tĩnh để không phải lớn tiếng nữa... nhưng lại không thể ngồi yên trước tiếng vali vừa kéo ra của chị, ban đầu chỉ nghĩ chị giận dỗi đi một chút rồi lại về nhà, cũng không ngờ đến chuyện chị lại bỏ đi ngay trước mặt mình như vậy.

_Chị định đi đâu ?

_Không phải chuyện của em. - Joohyun lạnh lùng trả lời mặc cho Seulgi đang cố chặn đường mình.

_Đêm qua chị đã đi đâu ? Tại sao không về nhà ? Rốt cuộc là chị đã đi với ai ?

_Yahh Kang Seulgi, em có thôi cái trò ghen tuông này đi không ? Chị đi với ai cũng phải nói cho em biết à ? Vậy những lúc em như vậy, em có kể cho chị nghe không ? Em kiểm soát người khác hơi quá rồi đó.

_Nhưng chúng ta đang quen nhau, tại sao em không được biết những chuyện về chị chứ ?

_Nếu muốn biết em có thể hỏi, không phải lúc nào cũng lớn tiếng như vậy. Thời gian này tạm thời đừng gặp nhau, chị cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.

Nói rồi chị hất tay Seulgi ra khỏi người mình và bỏ đi.

Có phải là Seulgi đã sai khi sợ mất người mình yêu một cách điên loạn như vậy không ? Hay vì tất cả mọi thứ giống như trước khi cả hai quen nhau vẫn thường hay suy nghĩ... mối quan hệ này thật sự rồi sẽ phải đến lúc chấm dứt !?

Joohyun không phải trách Seulgi, cũng không giận cậu ấy vì hết lần này đến lần khác khiến chị đau lòng... chị chỉ tiếc một chuyện giá mà cả hai đủ dũng cảm để cho những người quan trọng trong cuộc đời biết về tình cảm đã dành cho đối phương lớn như thế nào. Để Seulgi không phải lo lắng sẽ mất chị như bây giờ nữa.

Cả ngày hôm đó, Joohyun trở về Daegu, chị chỉ bảo với mẹ là Seulgi có công việc nên được nghỉ phép vài hôm, cũng không dám nói là đã cãi nhau... rồi chị trốn trong phòng, ở một góc nhỏ xíu và khóc. Chị xót xa cái thực tại này, tại sao lại gặp được nhau làm gì để bây giờ phải vì nhau mà tổn thương nhiều như vậy, nếu biết trước không đủ yêu thương để chứng minh cho người kia thấy tình yêu của mình là chân thành thì chị đã không chọn bên nhau.

......

_Joohyun à, xuống ăn tối đi con. - Mẹ chị gọi nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng, bà lo cho chị lắm, nhưng cũng không có cách nào có thể nói chuyện với chị cả.

_Để em lên xem con bé thế nào. - Bác gái ngỏ ý vì bác có thể tâm sự được với chị hơn.

Bác lên phòng, gõ cửa vài tiếng nhưng chị cũng không trả lời.

_Joohyun là bác đây, chúng ta nói chuyện được chứ ?

Sau khi nghe giọng của bác gái chị đã mở cửa, cũng không cần biết có thể nói hết một lần cho bác nghe mọi chuyện hay không nhưng ít nhất cũng đã có một người chị có thể tâm sự.

_Xuống ăn chút gì đi con, cả ngày hôm nay con không ra ngoài rồi.

_Con không muốn ăn.

_Đã có chuyện gì với tụi con rồi đúng không ?

_.....

_Bác có thể biết mọi chuyện chứ ?

Chị bật khóc nức nở sà vào lòng bác, chị thúc thích rồi dần dần vỡ oà những nỗi buồn trong lòng mình với bác, chị kể bác nghe mọi chuyện, bình tĩnh kể một lúc rồi lại không kìm được nước mắt.

_Giá mà Seulgi có thể nghe những lời của con lúc này. Thôi không sao, rồi cũng sẽ qua thôi mà con, chỉ tại con bé đó sợ không giữ được con nên mới như vậy, tin bác đi... cứ coi như đây là thời gian để hai đứa suy nghĩ, đừng bận tâm đến. Rồi Seulgi sẽ đi tìm con cho coi.

_Em ấy không như vậy đâu bác ạ, Seulgi bây giờ khác rồi.

_Sao con lại nghĩ vậy chứ. Bác từng trò chuyện với con bé rồi và bác biết nó sẽ không từ bỏ đâu. Yên tâm đi con.

_Thật không bác ?

_Ùm... giờ thì xuống ăn tối thôi.

Ở bàn ăn mẹ chị cũng thắc mắc về việc vì sao cả ngày hôm nay chị lại khóc nhiều như vậy, bác gái đã chen ngang giải thích giúp chị là vì chị vừa có một người bạn thân sang nước ngoài định cư nên đã không kìm được nhớ thương bạn. Cũng không ai dám cho mẹ biết sự thật.

................

Daegu yên bình là thế. Còn Seoul lúc nào cũng đắm chìm trong sự nhộn nhịp, nơi này thật sự không dành cho người đang đau buồn chút nào. Nếu như ở Daegu được ngắm nhìn bầu trời, được hít hà cái không khí trong lành khiến tâm trạng con người cũng phần nào được cải thiện thì Seoul lại là nơi cho những kẻ đang cô đơn tá túc.

Seulgi là một trong số đó, ngày hôm nay không được nhìn thấy chị, có nhìn thì cũng chỉ là nhìn chị bỏ đi. Đau lòng đến nổi chỉ muốn chết đi cho xong chuyện nhưng rồi lại nghĩ đến những người ở lại. Đã từng giận nhau cả một tháng dài vậy sao bây giờ một ngày lại không thể chịu được. Cũng đã định sẽ mượn rượu giải sầu nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của chị, chị bảo Seulgi không được uống rượu nữa, nếu không muốn chị cho một trận. Đã từng có ý định gọi điện nhưng lại sợ người ta vẫn còn dỗi mà không bắt máy, làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ đến người kia, nhưng lại không đánh bại được sĩ diện mà năn nỉ người ta quay về.

_Kia là Seulgi unnie phải không ?

Joy và Yerim đang đi dạo thì bắt gặp Seulgi đang đi ở phía trước mình. Họ chạy đến, dù đã biết chuyện cãi nhau của hai người rồi, nhưng không muốn Seulgi buồn nên cứ giả vờ như chẳng hay biết gì, cho đến khi Seulgi chủ động kể thì Joy mới dám lên tiếng thuật lại những gì Joohyun đã tâm sự.

_Chị ấy sợ mẹ không cho phép.... chị nên biết chuyện đó.

_Đúng đó, chị cũng đừng hiểu lầm chị ấy nữa, hai người cứ như vậy hoài cả nhóm chúng ta cũng không ai thấy vui đâu.

_Giờ chị biết phải làm gì đây ? chị sợ chị ấy sẽ không tha lỗi....

_Chị về Daegu thử xem, Irene unnie không giận lâu đâu. Giờ đi vẫn còn kịp chuyến tàu cuối đó.

Gặp được người bạn tốt là may mắn, nhưng để gặp được người chấp nhận tìm mọi cách giúp mình hạnh phúc mới thật sự hiếm thấy. Cảm ơn vì đã cho Seulgi gặp những con người tốt bụng này. Sau khi nghe Joy khuyên như vậy... Seulgi lập tức bắt chuyến tàu cuối cùng về Daegu đêm nay để gặp và xin lỗi chị, sĩ diện bao nhiêu cũng dẹp sang một bên, quan trọng bây giờ là phải nhận lỗi của bản thân gây ra.

..........

"Sau đây là tin tức cuối ngày..."


Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên khi cả nhà cùng nhau xem tin tức thời sự trên TV và chị thì đang ở trong bếp lấy nước uống. Là Yerim, sao con bé lại gọi vào lúc này thế nhỉ ?

_Alo chị nghe đây.

_Unnie .... - giọng con bé nhỏ xíu và rất run rẩy.

_Có chuyện gì vậy ? em bị làm sao hả Yerim ?

_Không phải em.....Chị...xem tin tức mới đây trên tivi chưa ?

_Ùm chị đang xem, nhưng chuyện gì ?

Chị vừa nghe điện thoại vừa quay sang nghe xem đã có tin chấn động gì mà Yerim lại lo sợ đến như vậy....

"Mới đây chuyến tàu tốc hành cuối ngày khởi hành từ Seoul đến Daegu đã gặp lỗi kỹ thuật và phát nổ. Theo thông tin được biết số người thiệt mạng lên đến 60% và cảnh sát khu vực vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân. Một số người thân của nạn nhân đã đến nhận diện, còn một số khác vẫn chưa tìm thấy được thi thể...."

_Chị đã nghe hết chưa ?

_Ùm chị nghe rồi.... nhưng mà có chuyện gì ?

_Seulgi....unnie đã...đi chuyến tàu đó....chị ấy đến tìm chị....

Cả người chị mềm nhũn ra khi nghe xong câu nói đó của Yerim....điện thoại vô thức rơi xuống, một tiếng soãng phát ra khi chiếc ly thuỷ tinh trên tay chị rơi xuống sàn nhà, chị cũng theo đó mà ngã quỵ. Mọi thứ xung quanh chị như sụp đổ hoàn toàn. Tim thắt lại, đau đến nghẹn cả thở, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống ướt đẫm hai bên gò má.

Mẹ và bác gái chạy đến đỡ chị lại sofa ngồi nhưng không thể vì chị như người mất hồn vậy. Mẹ chị cố lay lay cánh tay nhưng cũng không có kết quả gì.

_Joohyun con sao vậy ? Có chỗ nào không ổn sao ?

_Mẹ....

Chị chỉ gọi được một tiếng "mẹ" đầy đau thương rồi oà lên, bao nhiêu cảm xúc cứ thi nhau mà tuôn ra, chị không kìm được cơn đau lòng của mình. Với tay thật nhanh tìm kiếm điện thoại và bấm số của Seulgi như một kẻ điên loạn....

Chị gọi một lần, tiếng bíp kéo dài rất lâu rồi tắt phụt.... không ai chịu nghe máy, chị hy vọng sẽ là Seulgi bắt máy và nói em không sao. Nhưng rồi lại chẳng có kết quả gì.

_Yahhh Kang Seulgi nghe máy đi mà....

Bao nhiêu hy vọng trong lòng dường như hoá hư không.... bây giờ chị chỉ muốn biết Seulgi của chị đã như thế nào rồi... tại sao lại không báo cho chị biết là sẽ đến...tại sao ra đi mà cũng không cho chị hay.... rốt cuộc.... chị phải làm gì ngay lúc này đây ?

Chị gào khóc, chị đau xót đến độ không thể nhất nổi một bước chân. Mặc cho những mảnh vỡ từ chiếc ly thuỷ tinh vừa nảy cứa vào từng lớp da thịt máu chảy ướt cả tay áo... cũng không đau bằng vết thương trong lòng chị lúc này... chị sợ phải đối diện với sự thật rằng ngày mai không được nhìn thấy Seulgi cười nữa....chị sợ điều đó sẽ thành sự thật.... phải làm sao đây...chị suy sụp chẳng còn biết trời đất thế nào, chẳng lo mẹ sẽ biết chuyện cả hai ra sao...chị chỉ muốn nhìn thấy Seulgi lúc này...hay chí ít là nghe được giọng nói của em ấy.

Tiếng bíp lại kéo dài...rồi..tắt hẳn đi... Lại một lần nữa và.....âm thanh như xé nát trái tim chị vang lên..

"Thuê bao quý khách quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

_YAH SEULGI À.....!!

________________

Tada 🎉
Sr mấy thím tui lặng đi mấy hôm. Cơ mà tui trở lại rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro