Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Seungwan....cứu chị với....!

May thật, Seungwan lại đến ngay lúc này.

Có cả Joy nữa. Họ phối hợp rất ăn ý với nhau... Seungwan lao đến phòng ngủ khi vừa nghe giọng của chị kêu cứu. Cửa bị khoá trong, nhưng không làm khó được cô gái karate đai đen này. Chỉ một cú đá làm nắm khoá cửa rơi ra, bước đến túm lấy cổ của tên khốn đang giở trò đồi bại ấy đánh nhanh đến không kịp đỡ đòn. Cùng lúc Seungwan phá cửa Joy đã nhịp nhàng ứng phó gọi ngay cho cảnh sát khu vực đó đến ngay. Sau đó thì tên biến thái ấy bị cảnh sát bắt về đồn.

_Unnie....chị có sao không ?

Joy và Seungwan rất lo cho chị khi thấy chị quấn chăn lên người và ngồi một góc khóc rất nhiều.

_Cái tên ngốc Seulgi đó đã đi đâu rồi ? sao lại để chị một mình như vậy.

Giống như cách đã từng lớn tiếng với chị vì lo cho Seulgi nhập viện, lần này thì ngược lại Wannie lại cực kỳ bức xúc khi chị bị như này.

Joy đến gần và ôm chị vào lòng, con bé thủ thỉ vào tai chị để chị bớt sợ hãi. Sau đó thì Seulgi về nhà. Không rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Wannie mắng cho một trận như tát nước vào mặt.

_Yahhh cậu đã đi đâu vậy ? Có biết một chút nữa là Irene unnie gặp nguy hiểm không ?

_Chuyện gì ? Chị bị gì sao ? Joohyun à, sao lại khóc ? nói em biết đi ai đã làm chị khóc ?

Joohyun quay mặt sang hướng khác, có lẽ chị cảm thấy xấu hổ khi chuyện vừa nãy diễn ra. Chị không nghĩ Seulgi nên biết chuyện đó, chắc cậu ấy sẽ sốc lắm. Nhưng Joy đã kéo Seulgi ra ngoài và kể lại mọi chuyện. Seulgi tức giận đến đỏ hết hai tai. Và cũng rất lo chị sẽ vì chuyện đó mà tránh mặt mình.

Joohyun cũng không sao cả. Vì hoảng loạn một chút thôi. Tên khốn đó chưa kịp làm gì thì đã bị Seungwan tóm cổ rồi còn đâu.

Sau khi cảnh sát bắt giam và điều tra thì tên biến thái nhát gan đó đã khai ra người chủ mưu cho chuyện này, không ai khác là Dohee. Cô ta cũng ngay lập tức bị bắt giữ. Vẫn chưa có kết quả xét tội nhưng họ phải bị tạm giam vài ngày để phòng trường hợp bỏ trốn.

.........

_Unnie à... em xin lỗi đã để chị một mình.

_Không sao đâu Seulgi.

Seulgi lo không chỉ cho chị, mà còn phải lo cho cả hai người, cho tương lai, cho căn nhà nhỏ bé mong manh có thể mất bất kỳ lúc nào. Mẹ em nói nhất định bà ấy sẽ làm thật, em rất sợ nếu một ngày căn nhà cũng không thể về nữa, thì cuộc sống khó khăn lại chồng chất khó khăn, em sợ mình không đủ mạnh mẽ để chăm sóc cho chị đầy đủ như những ngày trước nữa. Dạo gần đây có vẻ như cả hai đang bị stress rất nặng về những chuyện rắc rối xung quanh.

Mấy hôm sau đó trên đường trở về nhà từ cửa hàng tiện lợi mà chị đã xin làm việc mấy hôm trước. Chị vô tình gặp mẹ của Seulgi. Chị không biết bà ấy, vì Seulgi chưa bao giờ giới thiệu hay cho chị xem ảnh của bà. Bà mời chị một tách cà phê và hai người họ ngồi ở ghế đá công viên trò chuyện. Rất khó để bà phải đích thân tìm gặp như vậy, chắc chắn chuyện không còn đơn giản như chị nghĩ nữa rồi.

Khi Joohyun gặp mẹ của Seulgi, cặp mắt sắc sảo đã khiến chị sợ hãi. Mọi lời bà nói ra rất mạnh và dứt khoát, rất ra dáng một doanh nhân thành đạt.

Bà yêu cầu chị rời xa Seulgi đi, nếu chị muốn gì cũng được, nhưng hãy buông tha cho con gái của bà ấy. Bà cũng ra một số tiền khủng nếu chị đồng ý từ bỏ Seulgi thì sẽ ngay lập tức được chuyển tiền vào tài khoản. Nhưng không như vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu đuối của mình, Joohyun dõng dạc đáp trả khiến người phụ nữ uy quyền kia cũng không biết ứng biến thế nào.

_Tôi chỉ có mỗi mình con bé là con gái, tôi không để nó đi theo cô được.

_Bác có mỗi mình em ấy là con gái, vậy thì mẹ cháu cũng vậy. Nhưng bà ấy chấp nhận con người thật của cháu, bà bảo cho con mình hạnh phúc đó mới gọi là yêu thương. Còn nếu yêu thương mà lắm vật chất thì thành ra ích kỷ đấy ạ.

_Cô....!!!

_Chào bác cháu về.

Joohyun cũng không kể cho Seulgi nghe chuyện đã gặp mẹ em ấy.

Vẫn như mọi ngày, chị nằm trong vòng tay ấm áp ấy của Seulgi, dù là ở đâu, dù là khó khăn hay sung sướng thì chị vẫn thấy mình hạnh phúc khi được bên cạnh Seulgi của chị. Chị nỉ non cho cậu ấy nghe những chuyện chị đang suy nghĩ, Seulgi cũng chia sẻ với chị một chuyện.... cậu ấy đang định dọn ra một nơi khác sống, không phải vì không đủ chi tiêu, mà là vì cậu ấy sợ mẹ sẽ lấy lại ngôi nhà. Chỉ cần rời khỏi đây, trả hết cho bà những gì bà đã cho mình, thì không cần sợ nữa.

Joohyun do dự, rồi cũng đồng ý với Seulgi. Chị cũng không muốn lại lần nữa đột ngột mất ngôi nhà như mất tiệm bánh.

Về phần mẹ của chị. Bà ấy vẫn đinh ninh một điều rằng không bao giờ cho chị yêu một cách sai trái như vậy được. Đã một tuần rồi chị không nói chuyện với mẹ, cũng không về nhà... thăm bà, chắc bà giận chị lắm.

_Joohyun này...chị... sao lại chọn theo em ?

_Đoán đi, tại sao lại chọn như thế.

_Uhmmm, để em đoán thử nhé....à..đoán ra rồi....

_Em đoán được gì rồi ?

_Chị đoán đi

_Cái đồ đáng ghét này...

_Hyun này, hay chị trở về Daegu sống đi. Và quên em luôn càng tốt.

_em nói bậy bạ gì thế hả ? Có tin chị cho một trận không...

_Sống với em chẳng được gì, chỉ toàn thấy bao nhiêu khó khăn rắc rối cứ liên tục khéo đến... chị nên bỏ em đi thì hơn. Chị vì em khổ cực như vậy, Em không muốn một ngày nào đó sẽ nhìn thấy chị khóc đâu.

_Đồ ngốc. Trước giờ vẫn vậy mà, chị không trách Seulgi đâu. Vì đó là sự lựa chọn của chị, chị chấp nhận ở mãi bên cạnh Kang Seulgi để chăm sóc cho mỗi mình em thôi. Cái con người hay suy diễn này thật là...

.........

Thật ra mẹ chị đã chấp nhận được phần nào chuyện của chị và Seulgi. Bà đã bảo với chị trong khi hai người nói chuyện điện thoại lần gần đây nhất.

"Hạnh phúc của con, mẹ không ngăn được. Con gái của mẹ lớn rồi mà."

Câu nói làm bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ôm chầm lấy mẹ mà khóc một lần cho thoả bao nhiêu sự biết ơn vì bà đã là một người phụ nữ tuyệt vời. Chị nói cho Seulgi biết để em ấy vui và cũng bởi lẽ đó cả hai đã trở về Daegu một chuyến để thăm mẹ và để đi chơi một lần cho thoải mái giảm bớt stress.

Chị dẫn em đi thảo cầm viên... chị thích nơi này vì đó là lần cuối cùng chị được đi cùng bố. Đấy có thể là một nơi rất nhiều kỷ niệm vui vẻ. Nên chị muốn dẫn Seulgi đến đây và kể cho em ấy nghe nhiều hơn về những chuyện của mình.

_Bố chị đã từng nói chị giống một con thỏ trắng ấy.

_Tại sao ? Vì chị trắng trẻo xinh đẹp à ?

_Điều đó là đương nhiên rồi, bố nói vì chị ngăn nắp giống thỏ.

_À ra là vậy.

_Em cũng giống một loài ấy chứ.

_????

_Là loài gấu, nhìn đi con đó nhìn y như em ấy nhỉ ... - chị chỉ một con gấu xám đang ngồi ăn lá cây ở một góc vừa béo vừa phụng phịu

_Sao ? bộ em giống con béo ú đó lắm hả ?

_Không phải béo...mà là dễ thương....

Chị véo má Seulgi làm cậu ngượng ngùng quay đi hướng khác. Seulgi vốn luôn né tránh sự yêu thương của chị như vậy mà, nhưng chị thích điều đó ở cậu ấy.

Sau bao nhiêu trắc trở thì cũng nhận được một lời động viên, chỉ cần có một người bên cạnh an ủi mình cùng họ vượt qua, nếu người đó quan trọng thì tự khắc mọi thứ mình làm đều vì muốn cho người đó hạnh phúc. Gấu có thể to lớn dữ tợn, nhưng đến một lúc nào đó khi nó gặp một thứ khiến nó phải nâng niu gìn giữ thì sẽ lại trở nên đáng yêu thôi.

...............

Hôm nay lại có một cơn mưa rào, Seulgi và Joohyun cũng may là đã về đến nhà kịp lúc, nếu không cũng bị ướt mem cả người rồi.

Sau khi tắm xong thì Seulgi nằm đợi Joohyun ở phòng ngủ, vì cũng khá trễ rồi nên sẽ đi ngủ sớm. Nhưng không may cho Seulgi là hôm nay bỗng nhiên Joohyun lại mặc một bộ đồ ngủ quá thiếu vải.... khó lòng mà làm lơ được.

_Hyun à....đến đây...

_Em định làm gì chị ?

_Em có làm gì đâu, chỉ bảo chị đến đây ngủ thôi mà.

_Thật không đáng tin chút nào.... nhìn cặp mắt "nham hiểm" của em đi kìa....nó nói lên tất cả rồi

_Sao cũng được....em mặc kệ...hôm nay chị phải thuộc về em....

Seulgi nắm tay kéo Joohyun ngã ra giường. Em tiếp cận vùng môi ửng đỏ của chị mà cưng nựng.... Joohyun khẽ hở môi để lưỡi của Seulgi bắt đầu nô đùa bên trong khoang miệng... bằng một cách điêu luyện nào đó, đôi tay phối hợp nhịp nhàng liền mò mẫn lên cái vùng nhấp nhô ấy mà xoa nắn mà nâng niu... thoắt một cái chiếc áo ngủ mỏng manh của chị bay hẳn xuống gầm giường. Không dừng lại một cách dễ dàng như vậy... Seulgi si mê bắt đầu hít hà hương thơm của mái tóc chị người yêu nằm bên dưới. Hôn lên cổ rồi đến xương quai xanh.... dần dà đôi môi tinh nghịch chạy hẳn xuống phía dưới mà mút lấy mút để....

Thật sự mà nói.... Seulgi tại sao lại điêu luyện trong mấy chuyện này như thế nhỉ... chẳng phải em ấy nói chưa bao giờ làm chuyện này với bất kỳ ai sao.

Đến khi chán vùng nhấp nhô quyến rủ đấy, Seulgi trở lại với môi của Joohyun và lại nô đùa.... Chẳng lẽ lại dừng ở đó thôi sao .... Sẽ còn tiến xa hơn nữa.... đó thật sự là một đêm đầu tiên mãn nguyện nhất.

(Xin lỗi tui thật sự không biết viết H :(

Sau đêm đó Seulgi tự nhiên lại đổi tính khí. Đôi khi Seulgi đi bên ngoài về cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến chị, nói chuyện cũng lạnh nhạt hơn. Chị nghĩ có lẽ em ấy gặp chuyện không vui ở chỗ làm nên cũng không dám hỏi.

Mãi đến mấy hôm sau thì Seulgi mới chịu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng cho chị biết.

_Chúng ta chia tay đi.

_Em vừa nói gì ?

_Em nói là chúng ta nên dừng lại, em chán rồi.

_Yahh Kang Seulgi đừng đùa vậy chứ... không vui đâu.

_Em không đùa, là em muốn như vậy... chia tay đi.

Seulgi đứng lên và đi vào phòng thu dọn hết quần áo vào vali... chị ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó.... chẳng phải mấy hôm trước còn vui vẻ ân ái sao ? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy ?

_Cho chị một lý do, em không thể muốn chia tay là được như vậy. Lý do của em là gì ?

_Bae Joohyun, chị nghe cho rõ đây... Em trước đây và bây giờ đều chưa từng yêu chị... chuyện đêm hôm đó xem như chúng ta thoả mãn bản thân đi. Đừng nhớ lại làm gì nữa...

_Yahh Kang Seulgi....

Chị tức giận đến nỗi không kìm được cơn bức xúc mà tát em một cái rõ mạnh, làm trên mặt em còn hiện rõ một dấu ửng đỏ đau điếng.

Rồi em bỏ đi trong sự gào thét của chị.. chị van em đừng đi, chị không cần biết em đến với chị vì cái gì, chị chỉ biết chị nhận thấy trong đôi mắt ấy của em, chất chứa rất nhiều thứ khó hiểu, và chị cũng không thể nào tốt hơn được nếu bây giờ em bỏ chị mà đi như vậy. Trước giờ chị vẫn hay giận dỗi bỏ đi, nhưng em đều tìm thấy chị. Lần này chị biết phải tìm em ở chốn nào đây.

.........

Sau đó mấy hôm hội Joy, Seung và Yerim bỗng nhiên biết chuyện và đã đến an ủi chị. Rồi chị tâm sự, chị khóc rất nhiều, khóc đến khi không còn lấy một giọt nước mắt, khi đôi mắt sưng húp lên chị vẫn không thể thoát khỏi cơn đau lòng đó.

Thật sự rất đột ngột... đến nỗi chị còn chưa kịp nói với Seulgi là điều chị gìn giữ cả bao nhiêu năm trời cũng đã dành riêng cho mỗi mình em ấy, cả tình yêu lẫn những thứ khác vậy mà em ấy lại đi một cách bất ngờ như vậy.

_Unnie đừng đau buồn nữa. Người như vậy không đáng để chị phải đau lòng đâu. Còn tụi em ở đây mà.

_Phải đó Unnie... mạnh mẽ lên, để tên đáng ghét đó biết từ bỏ người như chị sau này sẽ phải hối hận.

_Mấy chị à....

Yerim bỗng nhiên cầm điện thoại đọc thứ gì đó và trông có vẻ rất sốc. Con bé đưa cho mọi người xem. Hình như là tin nhắn của Seulgi thì phải.

_Seulgi unnie....đi nước ngoài rồi. Là định cư đó....

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro