Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ nói ra có còn cơ hội nữa hay không ? Bây giờ nói sự thật liệu chị có còn chọn em nữa không ? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu của Seulgi. Hết đêm này sang đêm khác. Kể từ cái ngày gặp chị ngoài phố...quả thật đó là một cú sốc cực kỳ lớn với cuộc đời của em ấy.

Giá mà Seulgi lúc đó suy nghĩ nhiều hơn một chút... giá mà lúc ra đi... Seulgi chịu nói Joohyun hãy đợi mình, Không phải đi trong một tình huống trớ trêu đau khổ như vậy.... chị hận cũng phải thôi.

Những người ngoài kia thường bảo chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được, cho dù người đó không phải mình.... không đúng ! đó là một điều ngu ngốc nhất mà ai cũng ngộ nhận là cao cả...tại sao tình yêu của mình mình lại không thể nắm giữ được ? Chẳng phải buông tay khi còn hy vọng là quá ngốc nghếch sao. Nhưng.... đó chỉ là ngoài kia..... còn ở đây, Seulgi chẳng còn cơ hội nữa...đến một ánh nhìn còn không thể có thì mong gì đến hy vọng gắn kết yêu thương với ai kia.

_Xin lỗi cậu, mình thật sự không biết lý do lúc đó....

_Wannie à, bây giờ không phải lúc xin lỗi đâu... Mình gọi cậu đến đây là để uống rượu, không phải để cậu nhận lỗi...

_Tuỳ cậu thôi, nhưng hết rượu rồi.... để mình đi mua.

_Không cần cậu cứ ở nhà đi, mình muốn đi dạo một chút... sẵn tiện mua luôn.

Seulgi ra khỏi nhà, trên người cũng không có bao nhiêu là sự ấm áp, một chiếc áo sơ mi đơn giản quần âu đen dài và đôi converse vàng. Cũng không bận tâm người khác nhìn vẻ bề ngoài của mình thế nào, chỉ cần biết điều mình cần bây giờ là rượu, chỉ có thứ nước kích thích này mới làm mình quên đi nỗi đau thống khổ trong lòng mà thôi. Seulgi từng hứa với chị là không động đến dù là một giọt rượu, vậy mà bây giờ lại mua liền 5 chia soju.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Seulgi luôn có cảm giác ai đó đi phía sau mình, giống như đang bị theo dõi vậy. Lúc thì đi nhanh, lúc lại biến mất cảm giác lạnh gáy đó. Seulgi rẽ sang một con hẻm sau đó phát hiện ra người đi phía sau mình là ai. Cứ bước tiếp... trên đường về nhà...một góc phố quen thuộc vẫn vắng người như những năm về trước. Em đứng lại, bất giác nói với một giọng điệu cứng ngắt lạnh lùng.

_Chị định theo em đến khi nào ?

_......

_Em không mong được quan tâm như trước, em chỉ xin một điều...

_Em....

_Xin chị hãy hạnh phúc....khi em không bên cạnh, xin hãy để em biết chị không bị ai làm tổn thương.... nếu thật sự đã quên, xin hãy đừng cố nhớ nữa... vẫn là điều em thường hay bảo chị.... Em không muốn nhìn thấy chị khóc..

_Seulgi à....

Seulgi bỏ đi, đi rất nhanh,Joohyun cũng không bước theo phía sau nữa. Chị rất muốn ngăn Seulgi đừng uống rượu nữa, đã một lần suýt chết vì rượu rồi, chị không muốn viễn cảnh đó lại xảy ra lần nữa. Chị âm thầm đi phía sau như vậy, chị cũng không dám lên tiếng, vì chị biết chỉ cần chị gọi tên em ấy...chị sẽ không kìm được nước mắt...chị giống như những gì Seulgi mong muốn, em ấy không thích nhìn chị khóc...dù có đau đến cỡ nào cũng phải cố gắng gượng lại không để điều đáng ghét đó làm em ấy khó chịu.

Cũng đã định sẽ nói lý do cho chị nhưng nghĩ lại thì thấy không quan trọng nữa.... Bây giờ chị biết cũng đâu có ích gì nữa... vài ngày nữa chị đã là cô dâu của người ta...chẳng lẽ chị lại từ bỏ hay sao. Nhưng thật ra...Joohyun biết tất cả rồi... biết luôn những ngày tháng âm thầm nhờ vả Yerim của Seulgi nữa. Chị còn chưa kịp nói ra Seulgi đã đi mất rồi. Lúc nào cũng vậy, chỉ vì không chịu lắng nghe nhiều hơn...không chịu chậm lại một chút để biết sự thật, tất cả đã đi quá xa hơn Seulgi tưởng rồi...không còn cách cứu vãn nữa. Một câu chuyện tình yêu cuối cùng phải mất đến tận gần 5 năm mới có thể chấm dứt.... thật sự rất đau lòng.

...........

_Chúng ta gặp nhau một chút được chứ ?

Seulgi bỗng nhiên lại hẹn Joohyun ra để nói chuyện, trước ngày cưới của Joohyun hai ngày.

Cũng không quá xa lạ, nhưng dường như khoảng cách giữa họ ngày càng cách xa hơn... ngày càng không thể chạm tới nhau nữa.

Cùng nhau ngồi dưới tán cây khô cằn do giá lạnh của mùa đông... Chị và em vẫn im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã 15 phút trôi qua rồi chẳng ai nói với ai câu gì. Điều bây giờ chắc chỉ cần được bên cạnh nhau như vậy là quá đủ rồi nhỉ.

Chị khẽ rùng mình vì đợt gió vừa thổi qua. Còn nhớ trước đây khi trời trở lạnh, chỉ cần chị run nhẹ một chút, đã liền có vòng tay ấm áp của Seulgi che chở... bây giờ thì sao ? ngồi bên cạnh, chứng kiến như vậy cũng không buồn đoái hoài đến nữa. Thật sự em đã từ bỏ rồi sao ?

_Đi như vậy, chồng chị không lo lắng chứ...?

Một câu hỏi như xé nát trái tim Seulgi, dù vậy em ấy vẫn muốn hỏi chị, để chắc là chị đã thực sự gặp một người tốt.

_....

_Em không có ý bảo chị phải thế này thế kia, cũng chưa từng lợi dụng chị, em chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn, em không muốn nhìn thấy chị khó khăn vì em. Em lúc nào cũng vì lo cho chúng ta.....nhưng giờ thì...

_Tại sao lúc đó em không nói cho chị biết... chị có thể đợi nếu biết sự thật mà....

_Em không muốn lãng phí thanh xuân của chị để chờ đợi em... Đó là điều sai lầm nhất em từng suy nghĩ trước đến giờ.

_.......

Từ trong thâm tâm, Seulgi rất muốn bảo chị hãy cho em một cơ hội, nhưng em lại không dám nói ra... chắc có lẽ em nhận thức được một chuyện, chị không thể từ bỏ hiện thực trước mắt được, đó là một điều rất khó.

_Vài ngày nữa em phải trở về Nhật, chắc sẽ không kịp đến dự lễ cưới của chị, em sẽ gửi quà cho chị sau.

_Đừng nói vậy mà....Seul à...

_Hạnh phúc nhé ... Joohyun của em !

Hai từ của em Seulgi chỉ dám thì thầm, nhưng đủ để chị nghe thấy. Những giọt nước nước mắt trực trào thật sử đã rơi. Tổn thương đến bao nhiêu, chịu đựng nhiều thế nào ? Em có thể nói một câu chúc phúc như vậy, thật sự chị rất đau lòng... Seulgi à... em không sao chứ ?

Em đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, cơn chóng mặt ập đến khiến em ngã ra nền đất, mất khá lâu mới có thể định thần lại được, chắc do mấy hôm trước uống nhiều rượu quá, bệnh cũ lại tái phát. Trong lúc ngã, túi của Seulgi có vài thứ linh tinh rơi ra ngoài. Chị vô tình nhìn thấy, một hộp trang sức, nó nhỏ giống cỡ để nhẫn cưới.... bên ngoài có một sợi dây ruy băng và đính kèm là một mẫu giấy note nhỏ trên chiếc nơ.

Chị cầm lên, chị biết chắc đó là nhẫn cưới, vì trước đó bạn trai chị đã cầu hôn chị cũng dùng chiếc hộp nhỏ cỡ như thế. Biết là không nên, nhưng trong đầu chị không nghĩ Seulgi lại định cầu hôn một cô gái khác nhanh đến như vậy đâu. Mở tờ note ra ... và...

/Joohyun à.... em đồng ý cưới Seul chứ ?. Chúng ta sẽ sang Nhật sống, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình nhỏ giống như trước... Seul sẽ không để em khóc nữa, Seul sẽ yêu thương em, sẽ chăm sóc em.. sẽ làm mọi thứ dành cho em... cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Seul/

Chắc có lẽ là điều Seulgi muốn nói trong lần về Hàn này là như vậy, giá mà chị biết trước được chuyện này, giá mà chị có thêm một tý kiên nhẫn để tìm Seulgi ở một nơi xa lạ....thì đã có trực tiếp được Seulgi đưa chiếc hộp này rồi. Tại sao chuyện gì cũng đến chậm như vậy ?

Seulgi loạng choạng đứng lên và bắt gặp Joohyun đang cầm hộp nhẫn cưới mình chuẩn bị. Rất nhanh em giật lại về tay mình và bỏ đi. Vẫn là không chịu nghe người khác nói...

_Cái này không còn dùng được nữa, trả lại đây.

Khi nhìn thấy Seulgi quay đi... Joohyun đã lên tiếng... chị rất sợ sẽ không còn cơ hội níu kéo con người đó nữa.

_Nếu em đi, chúng ta sẽ thật sự kết thúc.

_Đó không phải điều chị muốn sao ?

Nói rồi Seulgi cũng bỏ đi, không quay lại lấy một lần nhìn mặt ai kia đang vì mình mà nức nở...

Thật ra chị đã quyết định huỷ hôn lễ rồi, cái ngày đầu gặp lại Seulgi, chị đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, cho đến bây giờ giữa cả hai vẫn dừng lại ở mức yêu nhau thôi sao ? Tại sao không phải là cưới nhau như bao cặp khác... chị đã mong muốn đến ngày mặc áo cưới, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu miễn cưỡng như vậy, chị không muốn bản thân sau này phải hối hận.

................

Ngày chị tham dự lễ kết hôn của chính mình.

_Unnie...chị không sao chứ ?

_Yerim à, cảm ơn em, trước giờ vẫn là em cho chị nhiều động lực.

_Irene unnie... em đang hỏi chị đó... chị từ bỏ như vậy, không thấy hối tiếc sao ?

_Chị quyết định rồi, từ bỏ như vậy coi như giải thoát cho cả hai... người ta với mình duyên chỉ bấy nhiêu, làm sao để níu giữ được nữa chứ. Có khi rời bỏ chị, sau này người ta lại hạnh phúc hơn thì sao.

Con bé Yerim trước giờ đều xem Seulgi và Irene như hai người chị thân nhất của mình, mỗi người khi buồn đau hay bất kể chuyện gì con bé cũng rất lo lắng, cũng không ngoại trừ chuyện lần này, nó muốn Seulgi không bỏ lỡ người yêu mình, nên đã hết lần này đến lần khác gọi điện cho Seulgi nhưng có vẻ em ấy không muốn nghe máy....nhớ không lầm hôm nay cũng chính là ngày Seulgi bay về Nhật.

Joohyun P.O.V

Chị không hối hận khi đã lựa chọn, vì em nói muốn thấy chị hạnh phúc mà không phải sao ? Vậy bây giờ chị sẽ làm như những gì em mong muốn, có một cuộc sống hạnh phúc, không để ai dám làm tổn thương mình nữa.

............

Lúc đó....Seulgi thật sự đang ngồi chờ ở sân bay và em không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai hết.

THẬT SỰ ĐI NHƯ VẬY SAO SEULGI ?


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro