Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ bản thân đã từng có một vết cắt rất sâu đậm nên chuyện sợ cái cảm giác đau lòng đó lại một lần nữa kéo đến là điều thiết yếu trong mỗi người mà thôi. Khi mà người ta đã đau lòng vì một chuyện gì đó thì họ sẽ không còn đủ tự tin để thực hiện lại nó lần thứ hai, huống hồ gì lại là về tình cảm.... Rất sợ người ta bị mình làm cho tổn thương hay chí ít là người ta sẽ để lại phía sau bao khổ đau cho mình và rời đi.... nhưng chắc như vậy còn đỡ hơn là nhìn người mình yêu đau lòng.... Một Kang Seulgi khép kín trong chuyện yêu đương luôn chỉ vì một lý do duy nhất là cậu ấy sợ yêu... sợ tổn thương.... sợ một lần nữa không đủ dũng khí để níu giữ tình yêu của cậu như cái mối tình đầu tiên năm đó.... Người ta của năm đó vì cậu mà bỏ đi.... không phải cậu không tốt... không phải cậu không biết cách yêu thương... mà căn bản là ngay từ đầu cậu đã nhận ra người ta đến với cậu chẳng phải vì tình cảm chân thành... Đi rồi cũng tốt... đi rồi để cậu được tự do... để cậu không phải tự dằn vặt bản thân trong những mối quan hệ phức tạp mà người ta mang đến cuộc đời cậu nữa...

Là một người rất khó để có cảm tình với ai đó.... càng khó hơn khi đã lâu rồi chưa có người đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và cô độc ấy.

Chẳng phải là bản thân ngộ nhận, cậu chắc chắn cảm xúc mình dành cho Irene là thật, là từ trong lòng.... cô ấy chưa thực sự gọi là làm Seulgi rung động quá nhiều nhưng người có thể lấy được nụ cười ngây ngốc của Kang Seulgi chỉ có thể là cô ấy, ngay bây giờ.

Người ta nói trong tình yêu người nào yêu trước người đó sẽ thua... cậu biết chứ... vì lẽ đó mà cậu luôn cố khống chế bản thân trước sự ân cần của Irene.... nếu không khéo cô ấy sẽ dễ dàng bước vào tim cậu, nhưng điều đó là điều cậu rất sợ.... sợ Irene sẽ là cô gái thứ hai nhận đến cái "rắc rối lớn nhất cuộc đời" của mình.

........

_ Mở cửa.... nhanh nhanh mở cửa coi....

_ Chuyện gì ? Đợi một chút.

Chị từ bên trong toilet đi ra vội vàng... trong miệng còn ngậm cái bàn chải đánh răng chưa kịp đánh xong. Seulgi tung cửa chạy vào trong rồi đóng cửa rầm một cái làm Irene cũng giật mình.

_ Ya, sao hôm nào cũng giành toilet hết vậy ?

_ Ai bảo chị chậm chạp quá làm gì....

Gì chứ ? Seulgi mới gọi Irene là "chị" !!!! không thể tin nổi cái từ đó lại thốt ra từ Seulgi....

Phía bên trong, người đó cũng bất ngờ bịt miệng lại vì không tin mình vừa nói cái từ mình chưa bao giờ muốn nói với ai.... Kang Seulgi đúng là không có tiền đồ gì cả...đến cái quy tắc ngàn vàng của chính mình cũng không giữ được trước Irene thì nói gì đến hình tượng lãnh đạm đó nữa.

_ Seulgi ya, em mới gọi chị là gì thế ?

_ Tôi bảo cô chậm chạp.

_ Không phải như vậy... em vừa gọi chị là chị đúng chứ ?

_ Không có.

_ Thôi không sao, cứ gọi đi... không phải ngại đâu. - Irene chị ấy lúc nào cũng thích chọc ghẹo cho Seulgi tức điên lên mới chịu.

_ ya, tôi bảo không có mà....

Cảnh tượng cãi nhau náo nhiệt này đã quá quen với hai người họ rồi... Giả sử bây giờ mà không có ai giành toilet với mình vào mỗi buổi sáng nữa chắc sẽ buồn lắm nhỉ :D

Sau trận chiến nảy lửa ở hai phía trong - ngoài toilet thì cũng chịu chấm dứt... chưa đâu cả ngày còn rất nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt hơn nữa .... nếu hôm đó cả hai không ai ra ngoài. Ở nhà chị luôn kiếm trò bắt chuyện với Seulgi và ngược lại thì Seulgi luôn kiếm cớ để mà xua đuổi sự thân thiện đó... Chị chỉ như vậy khi ở nhà thôi, vì chị biết khi ra ngoài đường Seulgi sẽ lại là con người giả bộ lạnh lùng nên chị không thích chút nào.

......

_ Ăn trái cây đi.

Irene mang đĩa trái cây mới gọt từ trong bếp ra sofa mời Seulgi ăn và cùng ngồi xuống xem tivi cùng cậu ấy. Seulgi nhìn thấy Irene là y như rằng Irene sẽ nhận được sự đuổi khéo có khi là đuổi ra mặt luôn ấy. Cậu giơ tay ra trước mặt Irene... từ từ thẳng tay ra tiến đến gần hơn cái nơi dưới cổ của chị ấy... từ từ....từ từ...giật lấy đĩa trái cây chị đang ôm trước ngực về tay mình.

_ Gì vậy...? Đưa lại đây. - Irene giật mình và cướp lại đĩa trái cây cho mình.

_ ăn thì tự đi mà lấy... cái này là của chị.....

_ Không phải mới vừa mời à ....

_ Ừ đúng vậy, nhưng giờ thì không mời nữa... tự vào bếp mà lấy đi.

_ Ya, đi vào trong đi... vào phòng của cô ấy...

_ Làm sao ? chị thích ngồi ở đây đấy.... làm gì nhau ? - Irene kên mặt tỏ vẻ thách thức Seulgi làm em ấy nổi giận..... chị bỉu môi rồi quay lại với chương trình tạp kỹ trên tivi.

_ Không phải phòng cô cũng có tivi sao ? vào đó mà xem.

Bla bla bla...... cãi nhau như thế có mệt không ? chí chóe với nhau như chó với mèo như vậy có vui không ?

......

"Hãy quên đi... chúng ta kết thúc rồi.... nàng đừng yêu ta nữa... ta không xứng đáng để nhận tình yêu đó từ nàng..."

"Đừng đi mà.... thiếp không muốn... hãy ở lại với thiếp có được không ? thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng hơn cả bản thân mình, chàng đừng bỏ thiếp mà chàng ơi"

"xin lỗi nàng... vì không thể chăm sóc cho nàng được nữa... đừng đau khổ vì ta... vĩnh biệt nàng."

"Không chàng ơi.....đừng mà... kajima.."

_ chàng ơi đừng chết....

_ ya, có im cho người ta xem tivi không vậy hả ?

Seulgi vừa la hét ầm lên sau khi nghe tiếng than vãn khóc lóc phát ra từ phòng Irene... Chị ấy đang theo dõi một bộ phim truyền hình và cái kết thực sự rất đau lòng nên đã không kềm chế được cảm xúc... là một người dễ xúc động như Irene làm sao mà ngăn được nước mắt trước cái viễn cảnh thương tâm vừa xem trên tivi được chứ........

Seulgi la to nhưng người trong phòng không phản kháng, cậu bực dọc đi vào mở cửa phòng chị.... Vừa định sẽ mắng cho một trận vì gây ồn ào nhưng ai ngờ tới chuyện Kang Seulgi nhìn thấy người trước mặt mình bù lu bù loa với mớ khăn giấy rơi rớt khắp giường liền bị khựng lại không thốt nên lời được. Chị đang khóc, thật sự đang khóc...bình thường cậu đã khó mà kiểm soát được mình trước vẻ đẹp của chị rồi nay lại thêm mấy hạt long lanh trên mi mắt nữa.....

Cậu đứng bất động một lúc.... chị rời bộ phim đang xem mê mẫn ra và phát hiện cậu đã đứng đó từ khi nào... chị nhìn cậu... im lặng... rồi đập tay lên thành giường có ý bảo Seulgi vào ngồi cạnh... Seulgi miệt mài nhìn ngắm khuôn mặt của Irene mà quên rằng người trước mặt mình cũng đang nhìn mình.... bừng tĩnh... cậu quát cho chị một tiếng thật to rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

_ Ya, ồn ào quá rồi đó.

.....

Lần đầu tiên cậu thấy chị rơi nước mắt, tuy nó là những giọt nước mắt ngốc nghếch nhưng sao trong cậu lại ẩn hiện cái rạo rực đó lần nữa. Cậu ôm cái hình ảnh lúc nảy của chị trong tâm trí mình... thật sự chị xinh đẹp lắm... đẹp đến nỗi làm người khác không khỏi bất ngờ...

Luẩn quẩn mãi không chịu thoát khỏi cái tương tư của mình về người con gái đó... cậu thẩn thờ nằm trên giường... mắt cứ dán mãi trên trần nhà... đến khi ngủ quên thì trong giấc mơ của cậu cũng bắt gặp nụ cười đó, ánh mắt nhạt nhòa nước mắt đó.....

......

Hôm nay là ngày được phát tháng lương đầu tiên, vì cũng là cuối tháng nên Seulgi bảo mọi người là sau khi lãnh được lương thì sẽ cho nghỉ phép vài ngày để xã strees bù lại cho những ngày làm việc vất vả.

Seulgi trả cho Yerim đúng số lương mà em ấy được nhận... còn chị thì khác, cậu trừ tiền nhà của chị lại. Nên số tiền còn lại chị nhận được chỉ đủ để sống trong nửa tháng.... nếu tiết kiệm lắm.

Irene còn định nhận lương xong sẽ mời mọi người một buổi ăn nhưng chắc không thể rồi... với số tiền ít ỏi này ... ngày mai chị phải về Daegu để mừng sinh nhật mẹ nữa.. chí ít thì cũng phải mua gì đó tặng bà ấy với tháng lương đầu tiên của mình chứ.

Sau khi phát lương thì Seulgi của đóng cửa tiệm và đi đâu đó chơi.... Irene vẫn lo lắng về chuyện của mình... chị đã hứa với mẹ sẽ tặng mẹ một món thật ý nghĩa nhưng biết xoay sở làm sao đây ?

Khi thấy Seulgi đi đã xa.... Irene mới mạo muội chạy theo với ý định mượn tạm lương của tháng sau....

_ Seulgi ah.... ! - chị vất vả đuổi theo

_ chuyện gì ?

_ờ......Chị muốn hỏi....... về lương tháng sau..... Chị mượn tạm một ít được chứ ? - Irene ấp úng lo sợ sẽ bị Seulgi từ chối vì chị biết rõ con người đó không phải là dạng dễ dãi.

_ Để làm gì ?

_ Có ch-chút chuyện....

_ Là chuyện gì ?

_ KHông nói được.....

_ Không.... lương tháng sau thì tháng sau sẽ nhận. Cô còn chưa làm việc cho tôi mà đã đòi lương tháng sau rồi à....

_ Ừm vậy thì thôi.

Irene xị mặt quay lưng bước đi.... Seulgi hơi ngạc nhiên vì hôm nay chị ấy không cãi bướng như mọi lần nữa... vẻ mặt buồn thiu của chị làm Seulgi đặt vô vàng nghi vấn.

.....

Tối hôm đó, sau khi đi club về nhưng không say... Seulgi vào nhà thì bắt gặp Irene đang cắt cắt dán dán gì đó ở Sofa... đi ngang ngó xem là đang làm cái quái gì.... là mấy cái đồ trẻ con thôi... thời buổi nào mà chị ấy còn ngồi đó xếp mấy cái ngôi sao lỗi thời nữa chứ....

Chị chăm chỉ ở đó, với những ngôi sao đang chất đầy chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Cậu đi một mạch vào trong chả thèm ngó ngàng đến người đang tỉ mỉ với từng mẫu giấy... nâng niu từng chút từng chút một.

Đến tận 12h khuya ánh đèn bên ngoài phòng khách vẫn chưa tắt đi, nó dạ vào phòng Seulgi làm cậu không ngủ được.... đi ra xem chị rốt cuộc là làm gì đến giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ...

Chị ngồi đó, gục mặt trên đóng giấy màu lấp lánh... chị ngủ quên mất ở đó rồi, ngủ quên bên cạnh những ngôi sao tình cảm của mình.

Seulgi bước nhẹ nhàng đến bên cạnh, cậu ngồi xuống khoảng trống cạnh chị... đối mặt với chị.... nhìn thật lâu vào đôi môi nhỏ bé đó, đôi má cậu bỗng đỏ ửng lên... nóng hừng hực.

Trên bàn những mảnh giấy dài nhỏ vẫn còn chờ đợi chủ nhân cắt xếp....

Bên ngoài đang là mùa đông, khí trời như vậy ngủ ở ngoài này không khéo sẽ cảm lạnh mất. Cậu chợt run mình vì thời tiết, nhìn lại cô gái bên cạnh với bộ đồ ngủ mỏng manh co người vì giá rét. Vội đi lấy cái chăn trong phòng chị ra đắp cho chị... không may lại làm chị thức giấc.

Chị mơ màng nhìn người đối diện nheo nheo mắt rồi hỏi...

_ Em làm gì ở đây ?

_ tôi hỏi cô làm gì ở đây vào giờ này thì đúng hơn đó. Sao còn chưa đi ngủ ?

_ Chị phải xếp xong đóng ngôi sao này đã. Không thì không kịp.

_ không kịp làm gì ? Cô mang nó đi đâu à ?

_......

Chị im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.

_ Thật ra..... ngày mai là sinh nhật mẹ chị....nhưng chị không đủ tiền để mua quà mẹ thích....mẹ có bảo chị xếp ngôi sao rất đẹp nên đã nghĩ ra cách này để tặng cho mẹ.

_ Sáng mai chị phải về Daegu sớm nên sợ không xếp kịp đầy lọ này. Bây giờ phải xếp cho xong.

Cậu nhìn chị.... nhìn lâu thật lâu... chị thật sự không nói nguyên nhân này cho cậu nghe... cậu đã hiểu lầm chị.... cậu không biết chị có ý tốt như vậy. Trong lòng cậu một cảm giác tội lỗi dâng trào lên đến tận cổ họng, ngăn không cho nó thành những lời nghẹn ngào thốt ra. Cậu từ tốn bỏ mặc chị cũng đang nhìn mình ủ rủ, quay đi và bắt tay vào xếp tiếp chị đóng giấy còn dang dở trên bàn... chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn người bên cạnh. Không một lời nhờ vã nào, Seulgi lại tình nguyện giúp đỡ chị. Chị cảm động nhìn theo từng thao tác trên đôi tay thon dài đó, đang thoăn thoắt với những đường gấp tinh tế....

_ Cảm ơn em Seulgi.

_ Chị ngủ đi.

Seulgi lại gọi Irene là chị. Một tiếng chị nghe mà ấm cả lòng....

_ Để chị xếp tiếp cho xong.

_ Tôi bảo chị vào trong ngủ đi. Tôi sẽ xếp tiếp.

_ Không. Chị sẽ ngủ ở đây.

Chị cũng đã mệt mỏi nên khi Seulgi nói sẽ tiếp mình chị cũng không từ chối. Ngã lưng ra sofa ngoài sau và đắp lại chăn cho cẩn thận thật ấm áp. Chị nhắm mắt, rồi lại mở mắt bật đầu dậy.

Chị mở chăn ra và đắp một nửa cho Seulgi. Chị gục mặt xuống bàn rồi thiếp đi vào giấc ngủ mệt mỏi.

Irene tuy không thể cho Seulgi được những thứ xa xỉ nhưng sự ân cần thì chị không thiếu. Chị có thể chăm sóc cho cậu ấy, có thể nấu cơm rang kim chi mỗi sáng cho Seulgi ăn, có thể dọn dẹp nhà cửa cho Seulgi, có thể Chăm lo từng đợt xả vải cho Seulgi... chỉ là những thứ đơn giản như vậy thôi, chị cũng sẽ sẵn sàng nhường Seulgi một nửa tấm chăn ấm áp này.... vì chị là chị... chị chỉ cho Seulgi được những điều tầm thường như vậy thôi và chị không mong sẽ được đền đáp nhiều... chỉ cần được hàng ngày nghe Seulgi gọi một tiếng "chị" là đủ.

________________

Mọi người thấy fic mới thế nào ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro