Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, sau cái hôm mệt mỏi chăm sóc Seulgi, Irene quyết định về nhà thăm mẹ và sẵn còn dẫn thêm một con nhóc hay cau có theo nữa.

Seulgi điều đầu tiên suy nghĩ trong lúc ngồi trên tàu tốc hành cạnh chị là muốn cùng chị đi đâu đó để có chút kỷ niệm với nhau, chắc gì sau này lại có dịp đi cùng nhau như thế này. Chị lúc nào cũng vui vẻ, cũng chăm sóc cho cậu, cậu sợ nếu một ngày nào đó không có chị thì cậu sẽ lại thành một con người tẻ nhạt như trước mất.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bầu trời hôm nay xanh lắm, xanh hơn những ngày trước nữa, vì có chị, vì chị đang ngủ trên vai của cậu.

......

_ Chị..... dậy đi.... - Seulgi rụt rè gọi một tiếng chị nhỏ xíu rồi lay người Irene.

_ Đến nơi rồi sao ?

Cả hai bắt taxi từ ga tàu về đến quận mà Irene sống. Cũng không mất quá nhiều thời gian, cảnh vật nơi đây thật sự rất trong lành, nó khác hẳn so với không khí ngột ngạt ở Seoul. Irene bảo mẹ chị ấy bán những món ăn vặt ở ngay trước nhà nên rất dễ tìm, khi nào Seulgi muốn đến chơi thì cứ nói với chị một tiếng. Phải rồi Kang Seulgi sẽ lại kiếm cớ để mà rủ chị đi nữa cho xem.

Nhà chị là một ngôi nhà không quá to, trước cửa nhà có một cửa hàng nhỏ của mẹ chị. Bà ấy cũng rất vui vẻ, mến khách. Mẹ của chị khi gặp Seulgi đã khen con bé rất xinh đẹp và lễ phép nữa. Seulgi hôm nay cũng hòa đồng hơn cười nhiều hơn. Bên trong nhà là bác gái ruột của chị, bác ấy tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng tính tình thì rất hài hước, có thể gọi là cây hài trong gia đình vì lúc nào bác ấy cũng chọc ghẹo mọi người cười hết.

_ Bác !!! - chị gọi to làm bác ấy đang tưới mấy chậu cây cảnh giật mình quay sang.

_ Ơ..... Joohyun ! con về lúc nào vậy ? - Bác bước đến ôm chị vào lòng rồi xoa xoa đầu chị cưng nựng đứa cháu của mình.

_ Dạ con mới vừa về đến nơi thôi. À quên nói với bác.. đây là bạn con, em ấy tên là Seulgi. - chị nói rồi kéo Seulgi lại gần mình.

Bác gái nhìn thấy Seulgi cười rất vui vẻ nên cũng đáp lại bằng một ánh mắt rất trìu mến.

Seulgi cũng lễ phép cúi chào bác.

Cả ba người họ nói chuyện rất vui vẻ ở trong vườn làm Irene quên mất là mình phải phụ mẹ bán hàng, ngoài cửa tiệm đang rất đông khách.

_ Em vào trong nghỉ ngơi đi, chị ra phụ mẹ một lát.

Chị nói rồi chạy đi luôn không đợi cậu trả lời lại. Seulgi rất vui vì đây là lần đầu được đến nhà chị, được gặp người thân của chị, được lần đầu hít thở không khí của Daegu.

Vào trong rửa mặt rồi sắp xếp lại túi của mình một lát, Seulgi lại ra vườn trò chuyện với bác gái. Bác ấy kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện của chị, từ những chuyện lúc chị còn nhỏ đến lúc học trung học rồi đại học....những lời kể chân thật đến từng câu chữ làm cậu thấy con người đó sao lại đáng yêu đến thế. Cậu cũng trò chuyện nhiều hơn về những câu chuyện của mình...

Lâu lâu lại nhìn thấy ánh mắt dõi theo của người đang bán hàng đứng tít đằng xa nhìn mình... trong lòng lại có chút rung động.

_ Seulgi à, con biết không... lúc Joohyun 8 tuổi, lúc đó con bé rất đáng yêu luôn, bác còn nhớ một hôm nó đi khám răng về liền đòi mẹ mua bánh gato cho ăn, nhưng mẹ nó không chịu thế là quay ra dỗi nguyên ngày hôm đó không chịu ăn gì luôn. Đến khi đói quá ngủ quên luôn ở trong phòng... bác đi ngang qua phòng thì nghe bên trong nó nói mớ là 'bánh gato à chị thèm em quá'.

_ Muahahaha thật sao bác ? chị ấy nói như thế luôn hả ?

Cậu vì câu chuyện bác gái vừa kể mà không kềm chế được cơn buồn cười trong lòng mình.

_ Ừ đúng rồi đến hôm sau bác kể lại cho nó nghe thì nó lại giận bác vì trêu nó.

Cái con người đó thật là.... Chỉ không được ăn bánh thôi mà như thế. Đáng yêu hết phần người khác rồi. Cậu cứ nhớ mãi chuyện đó rồi lâu lâu lại nhìn chị cười khúc khích làm chị khó hiểu nhưng cũng đủ biết là bác gái đã kể gì đó cho cậu nghe rồi.

Sau khi xong việc ở trong vườn thì bác gái gọi chị và Seulgi vào nhà để chuẩn bị cho bữa trưa. Chị quả thật là không hề biết nấu món gì ngoài cơm rang kim chi và canh giải rượu trong khi căn nhà này chưa bao giờ có người say rượu.

Cái điệu bộ mệt mỏi không muốn phụ bác gái nấu ăn của chị làm cậu bật cười... mặt phụng phịu ra rồi ngồi nhặt mấy cọng rau bác gái để trên bàn. Cậu cũng phụ bác gái nấu món canh rong biển. Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười của bốn con người, đúng kiểu một gia đình hạnh phúc.

Cũng lâu rồi Seulgi chưa có được không khí gia đình như vậy nên em rất trân quý khoảnh khắc này.

_ À nè Joohyun à, con dẫn Seulgi đi dạo đi. Con bé bảo muốn đi hóng gió đấy. - bác gái nói.

_ Vậy thì tối chúng ta đi. Bây giờ nghỉ ngơi trước đã.

........

Sau khi cả nhà ăn xong thì chị đảm nhận vai trò rửa bát. Chắc ở cửa tiệm của Seulgi rửa ly tách nhiều quá nên chị cũng thành thạo nhanh nhẹn hơn hẳn trước kia.

Xong công việc thì chị dẫn Seulgi về phòng của mình cho em ấy nghỉ ngơi.

Phòng chị đúng chất một đứa con gái, mà nói đúng hơn là cực kỳ bánh bèo với tone màu chủ đạo là màu tím. Cả ngôi nhà riêng bên trong phòng chị là duy nhất chỉ có màu tím. Màu tím đó không quá âm u cũng không quá sáng để làm chói mắt, một màu tím nhạt và có cảm giác rất thoải mái. Chị chỉ cậu phòng tắm rồi mở tủ lấy khăn tắm với khăn mặt mới toanh đưa cho cậu. Có vẻ căn phòng là lãnh địa riêng của chị nên bên trong rất đầy đủ tiện nghi, có cả phòng tắm và phòng vệ sinh riêng, có ghế sofa mini đặt ở một góc cạnh cửa sổ, có bàn làm việc và giường ngủ thì rất rộng.

Seulgi không mang theo đồ nên định sẽ không tắm và chị đã nhận ra điều đó nên lấy đồ của mình đưa cậu ấy. Một cái quần thể thao dài và áo t-shirt.

_ Em mặc của chị đi. Chắc sẽ vừa đấy.

Vì khí trời mùa đông còn rất lạnh nên Seulgi cũng định sẽ không đi tắm nhưng biết làm sao vì lúc nảy nấu ăn với cả tưới cây làm đồ cậu đang mặc dơ cả rồi.

Sau khi tắm xong thì Seulgi ngủ thiếp đi trên giường của chị trong khi chị thì đã ngủ quên ở ghế sofa trong lúc nghịch điện thoại.

.....

Vì chuyến đường xa nên khá mệt mỏi cả hai đã ngủ như vậy đến tận 7h tối mới chịu ngồi dậy.

Irene sau khi thay đồ và mặc áo ấm vào thì xuống nhà đợi Seulgi vệ sinh cá nhân xong cả hai sẽ đi tản bộ quanh khu phố.

Irene lại bị bác gái nhờ vả việc gì đó trong bếp nên cằn nhằn tại sao Seulgi lại không chịu xuống sớm hơn để đi khỏi chỗ này, bác ấy đang làm kim chi, nên cần chị phụ một tay.

Một lúc sau Seulgi có mặt và cũng đúng lúc có tiếng chuông cửa. Bác gái và chị thì đang bận làm kim chi còn mẹ chị thì đang tắm bên trong nên Seulgi là người ra mở cửa hộ.

_ Chào....nhà cháu có..... - một cô gái tóc ngắn ngang vai thân hình mảnh khảnh đứng trước cửa nhà với gói bánh macaron trong tay. Cô ấy xinh đẹp lắm và đang nhìn cậu với một cặp mắt rất bất ngờ.

_ Em...sống ở đây sao ? - cô gái ấy hỏi Seulgi.

_ Không. Em đến nhà bạn chơi thôi.

_ À ra là thế... là bạn gái sao ? - một câu hỏi của cô ấy làm Seulgi đứng người một hồi lâu mới trả lời lại.

_ Chỉ là bạn thôi. Chị làm gì ở đây ?

_ À...chị mới chuyển đến ở bên kia kìa, nên mang chút bánh đi biếu hàng xóm. - Cô ta chỉ sang phía bên đối diện nhà của chị.

Hai người họ nói chuyện với nhau một lát. Có vẻ là rất thân, đã vậy Seulgi lại còn xưng hô là chị em với một thái độ rất dè chừng... Cô gái ấy xinh đẹp lắm, đôi mắt nửa vầng trăng làm người khác nhìn vào chỉ muốn tan chảy ra thôi.

Một lúc sau Irene thấy Seulgi không quay lại nên đã chạy ra xem thử. Đúng lúc vừa bước ra đến cửa thì nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang nói chuyện với cậu đã vậy cô ta còn ôm cậu, nhưng có vẻ cậu không đáp lại cái ôm đó.

Chị tiến lại gần rồi hỏi Seulgi có chuyện gì.

_ Sao thế ?

Seulgi nhìn thấy chị liền lúng túng đẩy người đang ôm mình ra, rồi vội vàng giải thích.

_ À...cô ta đến tặng bánh nhân dịp mới chuyển nhà.

Irene nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay sang nhìn Seulgi, chị nhìn hai người họ với một cặp mắt đầy nghi hoặc. Rồi cũng lịch sự cảm ơn.

_ Thế sao ? Vậy cảm ơn nhiều nha chị gái.

_ à không có gì đâu. Nhà tôi ở bên kia có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé.

Cô gái ấy cười với chị. Chị cũng vui vẻ đáp lại xong sau đó thì bỏ lại cậu mà đi vào trong. Cậu nhìn theo chị rồi quay lại kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái hàng xóm.

_ Cảm ơn vì gói bánh. - cậu cố đóng cửa nhưng bị cô gái bên ngoài ngăn lại.

_ Cô ta là gì của em ? Thật không phải người yêu chứ ? - giọng điệu mỉa mai làm Seulgi như nổi điên lên.

_ Yêu hay không, không phải chuyện của chị.

_ Sao thế ? em dạo này nóng tính hơn nhiều rồi đó. Em không nhớ chị nữa sao ?

_......

_ Seulgi à, chị đã tìm em suốt thời gian qua em có biết không ? chúng ta có thể bắt đầu lại không em ?

Seulgi im lặng rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên cổng nhà ra rồi đóng chặt lại quay đi, người bên ngoài cũng vì vậy mà không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn theo cậu mà thôi.

Tối đó suốt cả quãng đường đi dạo chị không nói một lời nào cả, lâu lâu lại thở dài nặng nề vài cái rồi cũng không buồn nói chuyện với cậu nữa. Seulgi thấy rất lạ vì thường ngày chị chẳng khi nào như thế cả, chỉ duy nhất tối hôm nay chị lại im phăng phắc không một tiếng hỏi han gì hết.

Lần này trong đầu Kang Seulgi lại thêm một loại cảm xúc ê chề khác nữa, mỗi ngày bên cạnh chị thì cậu lại biết thêm một vài loại cảm xúc mới mẻ hơn. Những thứ trước giờ cậu chưa bao giờ nhận thấy.

Seulgi cũng im lặng, cậu rất muốn chị nói chuyện với mình, dù là nói chuyện gì cũng được, chỉ cần bây giờ chị cất tiếng cậu sẽ thật nhanh đáp lại. Nhưng chị vẫn chọn cách im lặng, mặc cho người đi bên cạnh mình đang rất khó hiểu về thái độ của mình.

Chị đang định hỏi Seulgi về người con gái lúc nảy cậu ôm là như thế nào. Nhưng rồi lại thôi, chị không hỏi vì chị biết tính Seulgi...cậu ấy sẽ không kể những chuyện riêng tư cho ai nghe đâu. Dù cho cô gái lúc nãy có là một người qua đường hay một người bạn lâu ngày cậu ấy gặp lại chắc cậu ấy cũng không muốn kể cho chị nghe đâu. Nên chị chọn im lặng. Vì trong đầu chị bây giờ ngoài cô gái đã ôm Seulgi thì chị chẳng suy nghĩ được chuyện gì để trò chuyện cùng cậu ấy cả.

_ Bị sao thế ? Mệt à ? - Seulgi bắt chuyện

_ Không có.

_ Thế sao không nói gì ?

_......

_ Có chuyện gì thì cứ nói đi. - Seulgi nói vậy làm sự tò mò trong lòng chị lại càng tăng thêm nữa. Biết làm sao đây khi những khuất mắc trong lòng đang rất muốn tuôn trào ra mà hỏi hết mọi chuyện, nhưng chị lại sợ Seulgi sẽ lờ đi...

_ C-cô.....gái........cô gái lúc nãy là bạn em à ? - đến cuối cùng chị vẫn phải thốt lên những lời ấy.

Một Bae Joohyun chuyện gì cũng không sợ từ khi nào gặp tên họ Kang này mà trở nên nhút nhát như vậy chứ ?

Chị ngập ngừng rồi mới dám hỏi nốt thắc mắc của mình với cậu. Chị bỗng đứng khựng lại, cúi gằm mặt và đang rất rất chờ đợi một câu trả lời từ Seulgi. Cũng chẳng biết vì sao chị lại phải cư xử như thế nữa.

_.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro