Chapter five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ bên nhau chưa được bao lâu thì "sóng gió" ập tới với cô .Chuyến đi Pháp cũng từ đó mà bị hủy . Chính xác là mối tình xưa của anh - Nhã Nhã , một cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng , thuần khiết . Một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn không có gì để chê ,nam nhân đều phải xếp hàng dài để theo đuổi . Bề ngoài trông như con nhà gia giáo nhưng bên trong hiểm độc nhằm chiếm đoạt tài sản của Lam Thị
    Ả về đây để hòng thực hiện kế hoạch do ba của ả bày ra . Hôm nay ả kéo chiếc vali lớn đến trước cửa biệt thự của anh ấn chuông tới tấp
- " Mở cửa ! Người hầu đâu ra mở cửa " ả vừa ấn chuông vừa hét lên
    Nghe vậy mấy người hầu bèn chạy ra xem là ai , thấy ả họ liền chạy vào báo cáo anh
-" Dạ thưa.."
-" Có chuyện gì ?" Anh vừa ngồi xem tài liệu vừa lạnh lùng nói
-" Dạ.. Nhã tiểu thư ..đã về ..ạ "
Anh nghe đến từ " Nhã tiểu thư " bèn giật mình
-"Mở cửa cho cô ấy "
-" Vâng "
Còn Trân Trân nhà ta thì hiện tại đang ở nhà bạn chơi đến tầm tối mới về . Về phía ả thì ngay khi mở cửa thì ả vứt vali chạy một mạch vào trong biệt thự. Vừa thấy anh ả đã ngả ngày vào lòng anh và ưỡn ẹo khoe bộ ngực căng tròn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ
-" Phong à ! Lâu quá không gặp anh , em nhớ anh quá "
-" Cô còn quay về đây làm gì " vừa nói anh vừa đẩy ả ra  khỏi mình
Bị đẩy ra đột ngột nhưng do gán mác đỉa nên lại sấn vào lòng anh
-" Trước đây người ta có lỗi nên giờ quay lại để chuộc lỗi với anh nè . Chuyện trước kia do em không tốt , cái gì qua rồi hãy cho qua anh nhé . Em xin lỗi" Ả nói với giọt nước mắt cá sấu
  Vâng , y như rằng tình cũ không quên nên anh đã mủi lòng tha thứ ngay lập tức
-" Thế lúc ở bên Mỹ , em sống như thế nào " anh đỡ cô ngồi xuống sofa quan tâm hỏi
-" Em cũng ít có ổn lắm anh ! Gia đình em dạo gần đây làm ăn thua lỗ nên em phải chạy trốn nợ khắp nơi , em hết đường lùi nên bèn hôm nay tới cầu cứu anh . Lúc em bỏ anh là do gia đình khó khăn ,không muốn anh phải lo lắng nên cắn răng nói lời cay đắng với anh . Thành thật xin lỗi"
   Ả diễn thật đến mức có thể đoạt giải diễn viên của năm đấy . Anh nhìn thấy ả như vậy bèn ôm vào lòng an ủi
-" Không có sao đâu , từ giờ cứ ở đây . Anh sẽ chăm sóc cả đời cho em " ( What ! Thế A Trân của tôi anh vứt đi đâu)
   Còn cô thì do nhà bạn có việc đột xuất nên không thể nói chuyện đến tối được . Tầm 1h chiều cô được tài xế đưa về biệt thự . Vừa về đến nơi thấy anh đang ôm ấp ả vào lòng . Cô giật mình làm rơi cốc cà phê mua về cho anh
   Anh nghe thấy tiếng đồ rơi bèn rụt tay lại
-" Ủa lợn về rồi à !"
-" Haha😅😅😅 , hai người cứ tiếp tục . Tôi lên lầu trước ,không phiền " Cô chạy một mạch lên lầu
   _ Điều gì vừa xảy ra vậy , sao anh ấy có thể làm vậy khi không có mình ở nhà , sắp kết hôn rồi mà sao lại như vậy _ cô nghĩ
    Anh ở dưới sai người dọn chỗ cà phê cô đánh rơi . Haizz anh lại ngu ngốc nữa rồi . Thật khó lựa chọn mà

   Cô ở trong phòng đóng chặt cửa lại , cô ngồi ôm đầu gối mà nước mắt chảy dài . Cô tự hỏi sao mình lại khóc , sao mình lại đau lòng vì chuyện như vậy , chẳng phải điều đó tốt cho anh ta và cô sao .Cô yêu rồi !Yêu anh thật rồi nhưng sao tình yêu nó lại đến nhanh như vậy
Đến tầm chiều cô khóc nhiều quá khiến hai mắt sưng lên
  Cô xuống dưới nhà thấy hai  người họ cười nói vui vẻ , cô quay đi xuống dưới nhà uống chút nước rồi thay quần áo đi dạo . Cô bước ra ngoài cửa anh lên tiếng hỏi
-" Em định đi đâu à !"
-" Ừm "
- " Cần anh bảo tài xê đưa đi không ?"
-" Khỏi , tôi tự đi được "
   Rầm !! Cánh cửa đóng lại ,hình dáng nhỉ bé ấy cũng khuất dần
Anh cũng không nghĩ nhiều nên quay ra nói chuyện tiếp với ả
   Đi trên đường cô thấy thoải mái hơn nhiều , cô đã biết mình yêu rồi nhưng nó không đúng thời điểm một tẹo nào cả . Tại sao cô lại nhận ra quá trễ để giờ khiến bản thân như kẻ thứ ba xen chuyện tình của anh .
Mải mê nghĩ ngợi , cô va  phải một người đàn ông cao to cũng tầm 1m85 , trông cũng khá điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh nổi bật
-" Ohh, sorry for bumping into you "
( Xin lỗi vì đã va phải anh )
- "It's okay "
( Không sao đâu )
-" Tôi có thể nói tiếng Trung mà "
-" haha vậy sao ,làm tôi cuống cuồng bắn tiếng anh "
Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà chưa bao giờ anh dành cho người khác .Anh khá thì thích cô dù mới gặp lần đầu , hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn hoạt bát không kém phần xinh xắn đã làm anh dao động nhẹ
-" Cô có thể cho tôi biết tên được không ?"
-" À được . Tôi tên là Tiểu Trân
Hân hạnh được làm quen ^^"
-" Tôi tên Jain - 24t . Tôi là người Trung lai Mỹ . Nice to meet you too"
Sau đó , cô với anh chọn một quán cà phê ngồi tâm sự mỏng
-" Trước tôi ở Mỹ nhưng tầm 12t gia đình tôi đưa về Trung Quốc sinh sống đến bây giờ "
-" Ohh ra vậy , mà nhà anh có mở công ty hay gì không "
-" À có ,nhà tôi thì chuyên bất động sản . Bố tôi phụ trách , còn tôi thì tự mở riêng một công ty khác cũng không nổi tiếng mấy "
-" Công ty ấy tên gì vậy ?? "
-" hihi bí mật nhé, khi nào đến lúc tôi sẽ nói cho "
Nói chuyện được một lúc thấy trời bắt đầu tối .Cô đứng dậy định chào tạm biệt anh rồi về nhà thì anh níu lại
-" Tôi có thể gặp lại em ?"
- " Có duyên ắt sẽ gặp được mà "
-" Thôi! Chờ duyên lâu lắm nên chúng ta trao đổi sđt để đốt cháy giai đoạn đi "
-" Haha ok "
Trao đổi số điện thoại xong , cô nhanh chân đi về
Anh vẫn nói vọng theo
-"Nếu có gì khó khăn nhớ call cho anh nhé . Anh sẽ luôn đợi cuộc gọi từ em "
  Cô chả biết nói gì đành vẫy tay thấy cho lời chào rồi một mạch về biệt thự . Về đến nơi thấy nhà trống không , cô hỏi người hầu thì họ nói anh đưa ả đi mua sắm những đồ cần thiết vì nghe nói ả sẽ ở đây
Haizz ngán ngẩm thở dài , mấy căn phòng bị khoá trước đó giờ được mở ra




- hết chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmm