Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chả đếm nổi là mình đã nhìn trộm cậu bao nhiêu lần. Cậu luôn nằm trong tầm mắt của tôi bất cứ lúc nào, khi ngồi trong lớp học, lúc ra chơi ngoài sân trường, khi cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nhìn ngơ ngác một vòng quanh lớp, bóng dáng cậu là thứ khiến tôi lưu lại lâu nhất, khiến tròng mắt và trái tim tôi khẽ rung động.
Đáp lại sự chú ý của tôi, cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi khi cả hai đối mặt. Khi vô tình nhìn trúng cậu, tôi thấy cậu cũng đang nhìn tôi. Cậu đối xử với tôi khác với những người con gái còn lại, nghĩa là có vẻ xa cách hơn. Tôi điên cuồng tìm kiếm trên mạng với từ khóa "Dấu hiệu khi con trai thích một người", rồi tự ảo tưởng rằng cậu cũng giống tôi, thích mà ngại không dám nói ra. Tôi phủ định sự chủ động của người con trai khi thích một người, rằng thế gian có người này người kia làm sao ai cũng giống nhau được.
  Đối với tôi, cậu chỉ là một người con trai bình thường, không phải nam thần trong những truyện ngôn tình tôi thường đọc. Không hiểu tại sao tôi lại thích cậu nhiều như thế, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng tôi luôn muốn gần bên cậu. Không thấy cậu yêu đương với bất kì ai, tôi còn lầm tưởng phải chăng cậu đợi tôi?
  Số tin nhắn của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, và dù thích cậu đến mấy tôi cũng không bao giờ inbox trước. Tôi rất khâm phục những người con gái chủ động nhắn tin với cậu, dù ngoài cuộc sống tôi có tinh nghịch hiếu động đến mấy thì thực sự tôi cực kì ghét tán tỉnh nhau trên mạng.
Đương nhiên tôi rất lý trí. Trong thời gian ôn thi Đại học, tôi dường như quên béng mất sự tồn tại của cậu. Vùi đầu vào sách vở và vạn mối lo âu, tôi nghĩ cậu sẽ chỉ là chút rung động tuổi mới lớn. Thế mà sau khi kết thúc kì thi với kết quả như mong muốn, gặp lại câu, tôi lại muốn ngỏ hết lòng mình. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi cũng không có ý định hẹn hò trong tương lai gần, và thế là tôi hèn nhát để bạn thân tỏ tình hộ. Cậu không đáp lại, tôi cũng không nhớ nổi là cậu có đáp lại hay không, nhưng tôi thấy thế là đủ để kết thúc chuyện đơn phương của tôi hồi bấy giờ.
  Sau vài năm tốt nghiệp, chúng ta thỉnh thoảng rất ít gặp nhau trong những buổi họp lớp, cậu và tôi cũng chào hỏi đôi ba câu rồi lướt qua nhau như người lạ. Cuộc sống Đại học của tôi trôi qua nhạt nhẽo, tôi chẳng để ý đến bất kì chàng trai nào xung quanh mình. Phải chăng một lần đơn phương cậu là quá đủ đối với tôi? Nhiều khi tôi chợt nhớ đến cậu, đặc biệt là những lúc xem mấy video tình cảm tuổi học trò. Tôi trách mình, lỡ như ngày xưa mình mặt dày chủ động hơn thì giờ liệu có khác....
  Cậu, mãi là kí ức của tôi, đừng khuyên tôi thử một lần chủ động xem,  vì tỏ tình một lần là quá đủ, rằng tình cảm của tôi chưa đủ lớn, và cậu chưa xứng đáng để tôi hy sinh cái tôi lớn lao của bản thân để làm vậy. Thế nhưng chắc trong tương lai gần, gặp lại cậu, tôi sẽ tỏ ra thật đẹp, thật giỏi giang, để cậu thấy rằng không đáp lại tôi là mất mát to lớn nhất của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro