2.Khoảng cách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi WonWoo xuống đến chỗ cánh gà thì mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi.

WonWoo: Xin lỗi mọi người em xuống trễ,làm phiền mọi người rồi.

SeungCheol: Không sao,tụi anh chuẩn bị bê bục giảng với loa thôi.Có gì giúp bọn anh bê xuống với nhé.

JeongHan: Tôi xuống điều khiển thiết bị sân khấu trước,báo cho mấy bé lớp 10 xuống cùng hỗ trợ tôi nhé.

SeungCheol: ...Được,anh biết rồi.

Khi WonWoo đang bê dàn loa cùng một tiền bối khóa trên,vì hướng nội nên cậu cũng không dám bắt chuyện trước.Đột nhiên,JiSoo lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người:

JiSoo: Em là Jeon WonWoo đúng không?Anh có nghe JeongHan nhắc đến em một vài lần rồi.

WonWoo: Dạ vâng,mà anh là Hong JiSoo đúng không?Thật ra...anh JeongHan cũng có nấu xói anh với em 1 lần ý.

JiSoo: Thật á??Thằng quỷ đó nói gì vậy?

WonWoo: Ảnh nói anh bị điên á.Mà thật sự là anh đã cầm ô vừa đứng vào bồn tắm vừa xả nước chỉ vì muốn ngắm mưa thôi hả=)?

JiSoo: Ờm cái đó thì anh bị điên thiệt,ngoài ra anh còn ăn mì rồi đổ xô nước đá lên đầu vì anh nghĩ ăn thế mới ngon cơ.

WonWoo: Wao anh chàng này thật thú vị,anh phải là của tôi.

JeongHan: Chừng nào em điên cỡ nó đi thì nó sẽ xem xét đó.

JiSoo: Ơ thằng này mày chui từ xó nào ra đấy,giúp bọn tao bê cái loa to bổ chảng này với,nặng vl.

JeongHan: Thì đang giúp nè.

JiSoo: Mà JeongHan này,mày đừng buồn chuyện của SeungCheol nữa được không...?Tao biết mày còn yêu nó mà.

WonWoo:Em cũng định hỏi anh tại sao lại xưng hô lạnh nhạt với anh SeungCheol vậy...,anh giận anh ấy chuyện gì à?

JeongHan:...Haizz,tụi anh chia tay rồi,bây giờ chẳng là gì của nhau nữa...

WonWoo: Ơ kìa sao lại chia tay?Hai người đang hạnh phúc mà,otp một thời của trường mình luôn đó.

JiSoo: Do có người thứ ba đó em,em biết Baek NaRim chứ?Nó thích SeungCheol từ hồi mới vào trường rồi.Nhưng lúc đó SeungCheol với JeongHan đang yêu nhau,vì ghen tị nên nó lúc nào cũng cố gắng tạo tình huống gây hiểu lầm với SeungCheol nhưng không thành.

JeongHan: một hôm sau khi tốt nghiệp lớp 11,anh vô tình thấy NaRim ôm SeungCheol ở sân bóng rổ,do lúc đó bị NaRim đe dọa và phá đám nhiều nên tâm lý anh khá bất ổn.Anh đã không cho SeungCheol giải thích,anh bắt đầu tránh mặt và tầm giữa hè thì tụi anh chia tay.

WonWoo: Sao nghe bi đát vậy...

JiSoo: Con mắm NaRim đó còn tung tin JeongHan tác động vật lý nó và vu khống JeongHan là người thứ 3 cơ.Thế mà bọn học sinh trường mình vẫn tin sái cổ được,một lũ óc lợn!

JeongHan: Nào nào miệng xinh không được chửi bậyyyyy

WonWoo:Èo đã ăn cắp rồi còn la làng,hãm thấy bà.Thảo nào hồi hè em rủ đi chơi thì chối đay đảy ra,đến lúc anh gửi ảnh hai cái mắt sưng chà bá như bị ong chích thì mới biết là anh đang khóc.Hỏi làm sao mà cứ bảo không sao cơ,dám giấu em mà bây giờ mới nói.

JeongHan: Sao mày cứ đem chuyện không muốn nói của tao ra kể vậy emmmm.

WonWoo: Tại thích biển nên hay đem chuyện cũ ra khơi á.

JiSoo: Thôi giờ mày không sao là tốt rồi,có gì tao công tác tư tưởng cho mày với thằng SeungCheol cho.

WonWoo: Có gì em huy động lực lượng giúp một tay,hành trình hàn gắn vết thương cho CheolHan=)))

JeongHan: Xin người,hai bây bầu bạn với tao là tao vui lắm rồi.Giờ thằng Soo nâng sân khấu lên đi,WonWoo test mic hộ anh để anh chỉnh âm thanh cho nó phù hợp.

WonWoo: Ok Boss.

JiSoo: Nghe ngầu thế=))

HeeYoung: Ơ anh WonWoo kìa mày,trời ơi ảnh đẹp traiiiiiii.

Lee Chan: Hòa nhạc hết rồi,mày không định về à quỷ yêu kia?

SeungKwan: Còn tiết mục văn nghệ của anh SoonYoung với anh JunHwi nữa mày,mà bây giờ về nằm ở nhà chán lắm.

HanSol: Mình khai giảng ké trường người ta luôn đi em,chứ ở đây xôm quá ứ muốn về.

Seungkwan: Mà anh WonWoo đẹp trai ghê,nếu không phải tao có bồ thì tao đã hốt ổng về làm chồng rồi.

HeeYoung: Thì thằng người yêu của anh còn biết bốc đầu nhả khói ùn ùn còn gì,đêm nào hai người lâu lâu lại chở nhau náo loạn Seoul về đêm đấy thôi.

Lee Chan: Sắp mất chồng rồi kìa anh=)

HanSol: Ủa bạn,anh còn ở đây mà?Anh cũng đẹp trai sao bạn hông khen?Nè dòm anh đi,hàng limited chỉ riêng Boo SeungKwan được ngắm thôi nè.

SeungKwan: Hời ơi ở trường tui dòm bạn suốt,yên tâm là tui chỉ yêu mình bạn thôi.

HanSol: Hehe anh yêu bạn nhất.

LeeChan: Dẹp hết hiệu ứng tình yêu cho tôi,muốn hú hí với nhau thì vô khách sạn mà làm,xin đừng xát cơm vào con tim FA này.

HeeYoung: Bậy nha mài,ế lâu quá nên ngôn từ mất kiểm soát luôn à?

SeungKwan: Mày khoảiii,cơm chó tự tìm tới mày thôi em.

HanSol: Có bồ thì ok còn không thì nín nha mày.

LeeChan: Hơ,mấy người tồi lắm...!


Lúc này SoonYoung đang đi lạc nhưng cuối cùng cũng thấy 1 phòng chờ makeup,
nhưng mà sai sai chỗ nào ý.Mọi người ở đây ai cũng bôi một lớp kem màu xám lên người,dù không hiểu gì nhưng SoonYoung vẫn để cho mọi người thoa lên cơ=)).Sau đó vì cảm giác không đúng lắm nên SoonYoung hỏi người đang thoa kem cho mình:

SoonYoung: Bạn ơi,ở đây mọi người chuẩn bị diễn tiết mục gì vậy?

Ng lạ 1: Ơ hay thằng này mày bị đớ à?Tụi mình sẽ không khai giảng mà diễn 1 vở kịch về Thần Thoại Hi Lạp đó.

Ng lạ 2: Chúng ta sẽ biểu diễn trước mặt ban lãnh đạo và thị trưởng về thăm trường mình cuối buổi khai giảng.

SoonYoung lúc này như dính chiêu 2 của Điêu Thuyền,suy nghĩ xem sai ở chỗ nào thì JunHwi-bạn thân SoonYoung nhắn:

JunHwi to SoonYoung:

*Lúc sau:


JunHwi: Phụt!Hahahahaha á hahahahaha.Đm hài chết tao rồi,mày định tắm bùn luôn à?

SoonYoung: Đạ mú mày đừng có cười nữa coi đồ chóa!?

Ng lạ 3: Ra là nhầm phòng à,thôi chào mấy tiền bối,tụi em tiếp tục đây...

JunHwi: Đã đi nhầm phòng lại còn nhầm phòng của mấy đứa khối 10 nữa,quả này mày có tắm sông Hoàng Hà hay bột giặt Ariel thì cũng éo tẩy trắng được.

SoonYoung: Thôi lau lớp bùn rồi make cho tao lẹ lên t còn thay đồ nữa...

Ng lạ 4: JunHwi sẽ biểu diễn bài "Limbo",còn SoonYoung là "Spider" nhé!

JunHwi mặc oufit full trắng:

Còn SoonYoung là tông đen:

Khi đang check lại đội hình kết,mọi người đã phải òa lên đầy ngưỡng mộ vì JunHwi và SoonYoung đứng cạnh nhau trông quá ư là ngầu:

Ng lạ 5: Hai người trông choáy vãiii,không vào câu lạc bộ vũ đạo thì phí quá!

Ng lạ 6: Đồng tình nha,như kiểu hắc-bạch vô thường ý=))

JunHwi: Thú thật thì tụi tao không hứng thú với nhảy cho lắm,chỉ là nhà trường cử thì thuận theo thôi.

Ng lạ 3: SoonYoung à mày biểu diễn trước đó,hãy giúp 11A3 phải hãnh diện nhé!

SoonYoung: Được!Tao sẽ hóa thân thành con Hổ dũng mãnh quậy banh cái sân khấu này,YÀ HÚ!!!

JunHwi: Ý là mình cũng có hình tượng á,tém tém lại đi trời.

....................

Sau đó là đến lượt JunHwi biểu diễn,khi đang đứng ở phía sau sân khấu,JiSoo đã cổ vũ JunHwi:

JiSoo: JunHwi à cố lên nhé,tụi anh sẽ hỗ trợ em

JunHwi: A,em cảm ơn ạ!

JunHwi bỗng nhớ đến một người,một người JunHwi rất yêu...

*10 năm về trước,Thâm Quyến,Trung Quốc:

JunHwi khi đó 6 tuổi đang chơi nhảy lò cò với bạn,thấy cũng đã muộn nên JunHwi nói với bạn:

JunHwi: A,trời sắp tối rồi,mình phải về không mẹ sẽ giận mình mất.

Tạm biệt bạn mình,JunHwi lon ton chạy về nhà.Nhưng đến nơi,JunHwi thấy 1 cậu bé đang ngồi khóc ngay trước cửa nhà mình,cậu chạy lại ngồi ôm hai đầu gối nhìn cậu nhóc vẫn đang khóc:

JunHwi: Này,tại sao em lại khóc trước nhà anh vậy?

...: H-hức...em,em đi lạc rồi,oaaaaaa...em muốn về với mẹ...

JunHwi: Ơ kìa,thôi e-em đừng khóc mà,để anh giúp em đi tìm mẹ nhé!

...: Nhà em đi du lịch ở đây,do em mải chơi nên đi lạc,a-anh giúp em v-với...!

JunHwi: Được rồi,em tên gì?Vào nhà anh nhé,anh sẽ nhờ mẹ anh giúp.

...:E-em tên Từ...Từ Minh Hạo ạ.

JunHwi:Tên em đẹp ghê,còn anh tên Tuấn Huy!

Bước vào nhà,JunHwi kể lại mọi chuyện với mẹ:

Mẹ Huy: Ôi trời,được rồi để cô pha nước cam cho cả hai nhé!

...

Mẹ Huy: Vậy con có gì để liên lạc với bố mẹ không?Nếu không thì cô buộc phải đưa con đến đồn cảnh sát mất...

MingHao: A,con có cái này!

MingHao (sau này là MyungHo) đưa một tờ giấy nhăn nhúm có ghi 1 dãy số.

Mẹ Huy: May quá!Có thể đây là số của bố mẹ cháu,để cô gọi thử.

: *tút túttttt...A lô,Ninh Kiều à cậu gọi tớ có chuyện gì không?Con trai tớ đang mất tích nên tớ không có thời gian đâu,gọi tớ sau nhé!

Mẹ Huy: Khoan đã,con trai cậu là Từ Minh Hạo phải không?Thằng bé vô tình đi lạc đến nhà tớ.

Mẹ Hạo: Vậy sao!Thật may quá cậu gửi địa chỉ đi tớ sẽ đến,cảm ơn cậu nhiều nhé!

Mẹ Huy: Không có gì đâu Tiểu Mễ à.

...

Mẹ Huy: Không ngờ Hạo Hạo lại là con trai cậu,thằng bé dễ thương lắm!

Mẹ Hạo: Cũng trùng hợp thật,tớ không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau như này luôn đó.

Bên này Minh Hạo đột nhiên dúi một sợi dây chuyền vào bàn tay bé xinh của JunHwi:

MingHao: Em tặng anh này...

JunHwi: Anh cảm ơn Hạo Hạo nhé,lần sau không được ham chơi mà đi lạc nữa nghe chưa,mẹ em sẽ lo lắm đó.

MingHao: Dạ vâng!

Vì mẹ của Huy và Hạo là bạn thân hồi cấp 3 nên từ đó,mỗi năm cứ nghỉ hè là Minh Hạo lại được bố mẹ đưa từ An Sơn lên Thâm Quyến chơi.Hai người cứ thân thiết với nhau như thế cho đến khi JunHwi 12 tuổi,JunHwi và mẹ sang Hàn Quốc định cư lâu dài.Trước khi đi,Minh Hạo nói với JunHwi:

Minh Hạo: Huy,hứa với em,anh ở bên đó phải sống tốt.Khi em 15 tuổi,em nhất định sẽ sang đó tìm anh!

JunHwi:Ừm,anh nhất định sẽ chờ em,anh hứa!

...

Sau khi hồi tưởng,JunHwi vân vê sợi dây chuyền trên cổ,ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu trên mặt dây chuyền,khẽ hôn lên đó 1 cái:

"Hạo à,anh yêu em..."

JunHwi đang biểu diễn trên sân khấu,giai điệu du dương hòa cùng thanh âm trầm khàn của JunHwi khiến bài hát cuốn hút hơn bao giờ hết.Và ở đằng xa,có một bóng hình mảnh khảnh đang dõi theo JunHwi với ánh mắt đầy nhung nhớ...

"Huy à,em nhớ anh..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro