Chương I: Jimin,em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá lạnh , MinHee bước đi , cô đang chờ một người... Người ấy đã đến, vẫn là hai cục mochi tròn trịa như ba năm trước. Vẫn là vóc dáng đó.3 năm trôi qua thật sự rất dài, nó vẫn không thay đổi. MinHee khỏi xích đu , chạy ra nơi Jimin đang đứng. Mạnh dạng đưa hộp chocolates hình tim ra trước mặt Jimin. Nói to.
_Tiền bối...
_ra trường rồi, đừng gọi tôi là tiền bối.
_e...em...EM THÍCH ANH!
hai mắt MinHee nhắm tịt hau tay cầm hộp quà chìa ra trước mặt. Nhưng nó lại phải hụt xuống, phải. Tay Jimin đẩy xuống.
_Nhưng tôi không thích em. Xin lỗi.
Một giọt rồi hai giọt, bỗng chốc nước mắt nhòe ra. Jimin lặng lẽ bỏ đi. Anh nghĩ cô chưa trưởng thành để định nghĩ được từ yêu.
Tay bấm một dãy số trên điện thoại.
_Đầu dây bên kia bắt máy.
_tớ nghe đây.
Không trả lời, cô đáp lại Taehyung chỉ bằng một âm thanh ủ rũ, nó là một loại cảm xúc thường xuyên xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời của những con người. Nó là.... Khóc.
Nghe thấy tiếng khóc nức nỡ của MinHee. Taehyung thét lên.
_MINHEE
_SAO CẬU KHÓC?
_CẬU Ở ĐÂU??
Taehyung hốt hoảng đi tìm MinHee, cô ấy khóc.... Chỗ ấy là kỷ niệm của cô và Crush. Anh biết,biết rất rõ vì anh là người bạn thân duy nhất của MinHee.
Minhee rất muốn có một người an ủi. Nước mắt trào ra Jimin thấy vậy cũng xót. Anh chỉ biết đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô. Giọt nước mắt cứ trào ra nó rơi xuống tuyết, thần tuyết như hiểu được tâm trạng của cô. Cô muốn tuyết tan hết vì cô không chịu nổi sự buốt lạnh của tuyết và sự đau nhói ngột ngạt của trái tim. Nó.... Rất đau. Một cánh tay ôm cô từ đằng sau. Cô cảm thấy sự ấm áp . cơ thể cô ấm dần, là Taehyung. Bạn thân của MinHee.
_MinHee à... Cậu không được khóc. Cậu khóc tớ sẽ đau lòng lắm đấy...
MinHee không trả lời. Nhưng cô cảm thấy trái tim như ấm đi một phần dù nó chỉ là khoảng khắc nhất thời rồi tim cô sẽ cảm thấy đau nhói mãi. Vì người thương của cô giờ sẽ mãi mãi là người lạ. Cô sợ , sợ lắm, sợ con tim phải đau, sợ người khác sẽ lo, sợ gặp Jimin, sợ cái cách anh nhìn cô như không quen biết. Trong đầu MinHee trống rỗng, trước đây thì nó luôn đầy ắp và chật kín hình ảnh của Jimin, nhưng giờ khác rồi , nó thực sự đã biến mất.
____________________________________
_MinHee à... Cậu đọc gì thế, tớ đọc với.
Taehyung nũng nịu , làm mặt mèo con.
_Xin lỗi Taehyung, tớ sẽ đọc cho người tớ thực sự yêu.
MinHee mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu nhẹ vào gương mặt MinHee.
_Minhee à....
_được, một chút thôi nhé.
_ừm.
_nó là một cuốn sách mang tên bọt biển. Tớ viết nó đấy. Chủ yếu là lãng mạn .
____________________________________
Khi Taehyung đưa cô về nhà, anh lặng lẽ bước theo con đường dài suy nghĩ cho cô bạn thân. Sau khu Taehyung đi khuất Jimin bước ra. Anh ngồi tựa đầu vào cửa lưng áp chặt vào nó như chẳng thể rời xa. Cảm giác hơi ấm lạ lùng bắt đầu xuất hiện. Minhee cũng thế, cô không muốn về phòng. Cô không muốn cái chăn làm cô ấm áp để quên đi sự lạnh lẽo mà cô muốn tim cô phải được sưởi ấm bằng một thứ khác...nó là tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro