Chương 1 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh? Anh ơi?"

"Đúng là anh mà, anh đang đi đâu thế?"

"Anh không nghe Tiên gọi sao? Anh ơi! Hưng ơi!"

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

"Gì thế này? Anh không nghe sao? Hưng!"

"Nếu anh không quay lại em sẽ giận anh đấy!"

Vẫn không có âm thanh hồi đáp.


"Gì chứ? Anh thật sự muốn thế sao?"

Cẩm Tiên hét lớn, mắt nhoè dần. Người phía trước vẫn như không nghe thấy gì, khoảng không bây giờ ngoại trừ tiếng hét của Cẩm Tiên, không còn âm thanh nào nữa."Đợi Tiên với! Đừng đi nhanh thế được không?" "Anh, em không theo kịp. Đợi em nữa, đợi Tiên đi cùng với!"Cẩm Tiên chạy theo người phía trước, nhưng dù cô có cố cách mấy cũng không đuổi kịp.

"Đừng mà.. Làm ơn, đừng đi.."

Lại thế, không biết đây là lần thứ mấy rồi nữa, dù Tiên có làm gì, hình bóng của Hưng vẫn cứ luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

"Mày còn yêu Hưng không?", "Nhìn Hưng như vậy chắc mày buồn lắm nhỉ?" Những người xung quanh vẫn thường hay hỏi cô những câu như thế, đáp lại họ, Tiên chỉ cười nhạt và phủ nhận. Nhìn hình ảnh ấy, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi dáng vẻ cô lúc này, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong căn phòng tối, vì Hưng. Chỉ vì một giấc mơ mà khóc đến mức này, vậy nhìn dáng vẻ Hưng hiện tại, không nói cũng biết cô đau lòng đến mức nào. Gì chứ, cô lừa được mọi người, chứ chẳng tài nào lừa nổi bản thân mình. Cô vẫn còn yêu Hưng.


Tiên chẳng thể nào ngủ lại được sau giấc mơ ấy. Thế là cô nằm lướt điện thoại tới tận sáng. Cô tin rằng dù đau khổ đến đâu, thời gian vẫn sẽ giúp cô chữa lành tất cả. Nhạy cảm và yếu đuối là thế, nhưng không thể phủ nhận, cô là con người rất lạc quan. Cô buồn, đau đến chết đi được, nhưng chuyện đó sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi. Với suy nghĩ đó, cô đã vượt qua rất nhiều chuyện trong suốt 17 năm cuộc đời.


Đúng vậy, Tiên mới 17 tuổi thôi, cô đang trải qua những năm cuối cấp đầy hoài bão, cô đang dần bước chân lên bậc thang của sự trưởng thành. Cẩm Tiên là một cô bé được mọi người đánh giá là xinh xắn, dễ thương. Tiên không cao lắm, khoảng 160cm, nhìn thì dáng người Cẩm Tiên khá cân đối, không ốm cũng không mập, nhưng thực chất cô bé lại nhẹ hơn mọi người nghĩ. Nguyên nhân là vì khuôn mặt của Tiên, cô có một khuôn mặt khá tròn, mẹ cô thường trêu, chắc là đồ ăn dồn hết lên má của cô rồi. Nổi bật nhất trên khuôn mặt cô bé là đôi môi chúm chím, nhìn rất cưng. Nhờ thừa hưởng gen của mẹ mà Tiên có làn da trắng hồng, cùng mái tóc dài đen mượt. Cẩm Tiên không đẹp sắc xảo, cô bé mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, làm người khác luôn muốn chở che, bảo vệ.


Sau kì nghỉ hè gần 3 tháng, sáng nay Cẩm Tiên chính thức đến trường. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và hơi lo lắng. Bởi lẽ lên 11, trường cô chính thức chia ban, ban tự nhiên từ A1 đến A6, ban xã hội từ A7 đến A13. Điều đó đồng nghĩa với việc Tiên phải vào lớp mới, làm quen với những người bạn mới, và cả cách học mới nữa. Năm trước, Tiên học A13, đây không phải lớp chọn, nhưng lại là lớp có điểm Tiếng Anh khá cao. Bạn bè của Tiên trong lớp cũ đa số chọn ban xã hội để học, có mỗi Tiên với Yến Nhi chọn ban tự nhiên.


Với tâm trạng hồi hộp ấy, Cẩm Tiên bước vào lớp. Nhìn một lượt xung quanh lớp, Tiên thấy đa số các bàn đều đã có người ngồi. Những gương mặt lạ lẫm, những ánh mắt tò mò, sự chú ý của các bạn lại làm Tiên càng lo lắng hơn. Cô bé đứng chỗ cửa ra vào, cứ nhìn mãi xem có ai quen không. "Làm gì mà đứng đây chắn đường vậy?"Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Tiên, xoa xoa mái tóc cô. Tiên giật mình quay người lại, nhận ra người đang nói chuyện với cô. "Hả? Kiên cũng học lớp này á?" Kiên chỉ tay xuống phía bàn thứ 5 bên dãy giữa, bảo:"Ngồi cùng không?" Tiên nhìn Kiên cười mỉm, ít nhất cô bé cũng cảm thấy an tâm vì lớp còn có người quen."Okay! Năn nỉ mới ngồi đó nha"Kiên lắc đầu ngao ngán, cả 2 xuống dưới ngồi. Mọi người trong lớp cũng nhìn theo. Tâm trạng của Tiên dần thoải mái hơn, nhưng chỉ 1 giây sau, tim cô hẫng lại một nhịp. Bóng dáng ai đó bước từ cửa vào, người đó nhìn qua một lượt, chỉ trong một thoáng, cô thấy người đó có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng bình thường, bước về phía bàn cô. "Mày cũng học lớp đây à?""Gớm, mày biết rồi còn gì?"Kiên bĩu môi nhìn người đó, sau đó chợt nhận ra gì đó, nhìn sang Tiên. Khuôn mặt Tiên bây giờ lại trông rất bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào người đó. Hai người nhìn nhau một lúc, Tiên cười."Hi Hưng, Hưng học lớp đây luôn á?"Mặt Hưng có chút bối rối, ngạc nhiên khi Tiên chủ động nói chuyện với mình, nhưng sau đó nhanh chóng đáp:"Ừa, thấy Tiên ở đây bất ngờ ghê""Gì chứ? Hưng đang chê tui học dốt mà vào được lớp này hả?"Tiên nheo mắt lại nhìn Hưng, đùa."Không. Hưng tưởng Tiên học ban xã hội.. may thật"Hai chữ cuối Hưng nói rất nhỏ. Tiên cũng chỉ cười đáp lại. Nói xong, Hưng cầm cặp ngồi vào bàn ngay phía dưới Tiên và Kiên, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Không ai biết Hưng nghĩ gì, và với Tiên cũng vậy, đâu ai biết cô nghĩ gì. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, nhưng thật sự, cô không ổn tí nào. Tại sao? Sao lại gặp Hưng? Không phải lúc trước Hưng bảo sẽ học ban xã hội sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí Tiên. Cô mím chặt môi, cố gắng để tóc che đi đôi mắt đang đỏ dần. Không ai biết, đúng, không ai biết cả.

"Tiên, sao thế?"Kiên quay sang nhìn Tiên hỏi."Sao là sao ba"Tiên ngước mắt lên nhìn Kiên, mỉm cười, giọng điệu pha chút tinh nghịch.

Tiên rất hay cười, dù đau đến mấy, nụ cười của cô bé cũng rất thật. Tiên xinh, nhưng khi cười là lúc cô xinh nhất. Chính vì vậy, chẳng mấy ai biết khi nào Tiên thật sự buồn, thật sự tổn thương cả. Không phải vì họ không hỏi, không muốn biết, cũng không phải vì họ không quan tâm, mà là vì những nỗi buồn ấy đã được che giấu sau nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia rồi.

Một bạn nữ vừa mới đến, tóc ngắn đến vai, dáng người nhỏ bé. Cô bé cười tươi, vẫy tay rồi bước nhanh về phía Tiên, à không, là phía sau Tiên. "Tớ ngồi đây được không?""Nói không thì cậu sẽ không ngồi à?""Hì, đương nhiên là vẫn ngồi rồi. Với cả, Hưng có bao giờ nói không với tớ à?"Cuộc trò chuyện thật ngọt ngào. Bạn nữ vừa vào lớp quả thật rất đáng yêu. Một nam một nữ, ai nhìn vào cũng thấy họ rất xứng đôi.

Đúng vậy nhỉ, nhưng phải làm sao đây? Bao nhiêu câu hỏi trước đó Tiên đặt ra, đã được trả lời rồi.

"À, là vì cô ấy"


---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro