Nguyễn Thanh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tay tôi run rẩy, ngày này cuối cùng cũng tới rồi, điểm thi tuyển sinh trường chuyên đã được đăng tải lên. Đầu tôi ong ong mãi một câu hỏi "Liệu mình có đỗ không?". Ngay lập tức nhảy vào bàn học, tôi lôi nháp ra, chép tất thảy các điểm cao trên 31,65 là điểm của tôi, đếm từ thủ khoa thì đến số 25 là điểm của tôi.

     Đỗ rồi, đỗ thật rồi nè, quá đã, yeah. Tung tăng chạy ra khỏi phòng, tôi phóng ù qua nhà chị hàng xóm báo tin vui, chị hàng xóm tôi tên Khánh Linh, ở trong xóm tôi thân với chị nhất, chị cũng học ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Chạy sang tới nơi chị Linh bình thản ném tôi quả táo "Sao rồi, mày xếp thứ bao nhiêu?". Xúc động thật đấy, chị Linh luôn tin tưởng tôi có thể đỗ vào cùng trường với chị, thấy tôi chạy sang thì chị hỏi tôi xếp thứ bao nhiêu chứ không hỏi tôi có đỗ hay không.

    Chụp được quả táo của chị, tôi vui vẻ ra mặt
"Em đếm kĩ lắm rồi, em đứng thứ 25, mà cũng chưa tính điểm cộng, cùng lắm xuống 27 chị ạ".
"Giỏi". Chị tôi kéo dài giọng. "Đi, đi ăn kem, tao mời mày bao"
***
    À từ nãy giờ quên không giới thiệu về bản thân, tôi tên là Nguyễn Thanh Hà, mọi người xung quanh thường gọi tôi là Hà Thanh. Để nói về ý nghĩa của tên tôi á, tôi chẳng biết nữa, nghe mẹ tôi kể về sự tích cái tên của tôi là tôi thấy buồn đời rồi, mẹ tôi bảo "Bà nội mày đặt tên mày có chữ H vì bố mày tên Hùng, hai bố con đều để tên chữ H cho dễ gọi Hùng Hà - Hà Hùng". Nghe xong tôi chỉ biết nín thinh, sao mà tên tôi ra đời qua loa quá vậy.

    Như các bạn thấy tôi vừa kể đấy, tôi đỗ nguyện vọng 1 rồi, là trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, ngôi trường mà mọi đứa học sinh cấp hai toàn tỉnh tôi mơ ước. Thật ra nói qua cũng phải nói lại, chỗ tôi ở là một tỉnh thành nhỏ bé, chuyện đỗ vào trường Chuyên ở tỉnh tôi so với các trường Chuyên ở tỉnh khác thì cũng dễ thở hơn rất nhiều. Tôi vốn dĩ học hành bình thường, không tham gia thi kì thi học sinh giỏi nào, toàn tâm toàn lực một tháng cuối trước khi thi tuyển sinh đi học thêm môn Lí, nhận lấy kết quả đứng thứ 25 như thế này thấy đã quá là hạnh phúc rồi.

    Đang mải ngẫm lại quá trình ôn thi khắc khổ thì chị Linh vỗ vai, đưa tôi cây kem Mixue hỏi "Sao rồi, mày tính vào câu lạc bộ nào trường mình không?"

    "..." Gì đây, tôi mới biết kết quả thi chưa đầy một tiếng nữa, chị tôi tính gì mà xa xôi vậy.

    Còn chưa kịp đáp lại chị tôi suy nghĩ của mình, chị Linh đã nói tiếp" Thôi mày đừng có vào mấy câu lạc bộ trường mình nhất là câu lạc bộ Sách ấy, hoạt động thì dở ẹc mà bắt thành viên chạy deadline thì nhiều, con bạn tao cuối năm vừa rồi lên chức chủ nhiệm câu lạc bộ mà tao thấy tóc nó rụng i như đi xạ trị về vậy. Mày cứ như tao không tham gia cái gì cho nhẹ người"

     "..." Hoàng thượng nói chí phải, quý phi xin nghe theo người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro