Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à ! Đi một mình vào trời đông với tuyết rơi , em cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc vô cùng . Em nhớ những cái nắm tay của đôi ta . Cũng chính tại con đường này , chúng ta đã hạnh phúc như vậy mà , sao bây giờ chỉ còn mình em .
Anh à , anh đã hứa là cùng em đi hết quãng đường còn lại mà , vậy mà tại sao anh lại bỏ em giữa chừng . Em vẫn nhớ lời hứa đó , nhớ từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau , nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh : vui cũng có , khi lo lắng mỗi lúc em cảm lạnh, v...v... Em đã chờ đợi , chờ đợi anh quay lại . Người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc nhưng nó đối với em lại khác. Em không sợ , cũng không ghét nhưng lại sợ hãi và ghét bỏ nó vì không biết đến bao giờ mới hết hi vọng . Mỗi ngày mới em lại hi vọng rồi đến khi đêm đến , nó lại vụt tắt trong suy nghĩ của em .
Thời gian đã trả lời cho tất cả
1 năm .... 3 năm .... 5 năm 
5 năm tuổi trẻ để chờ đợi một điều mà chưa chắc sẽ đến . Em có quá ngu ngốc không anh ? Liệu đến một lúc nào , em sẽ hối hận vì đã hoang phí tuổi trẻ của mình để chờ đợi một người không yêu em . Đúng , là anh không yêu em . Đó là sai lầm của một tuổi trẻ với suy nghĩ bồng bột , nhất thời . Nhưng nó đã vô tình cứa vào tim em tạo thành vết sẹo . Cho đến bây giờ nó vẫn rỉ máu , mỗi đêm nó đều làm cho em đau , đau lắm !
  Đã 5 năm qua nhưng em vẫn không yêu thêm một ai khác . Vì em sợ , sợ cái cảm giác mình được yêu thương , chiều chuộng , sa vào vòng tay ấm áp của của một người rồi quên đi nỗi đau . Em thật ngốc nhỉ ? Sao lại phải sợ điều tưởng chừng như là hạnh phúc trong mắt người khác chứ   Sợ quên đi rồi phải nhớ lại . Sợ người đó cũng bỏ em đi giống như anh vậy . Sợ cái cảm giác cô đơn một mình và sợ vô tình đến nơi ta đã từng đi .
  Hình bóng của anh luôn ở trong tâm trí của em , ở mọi nơi đều có hình bóng của anh . Người ta bảo rằng nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc . Nhưng em sợ em không làm được , sợ rằng không đủ can đảm nhìn anh tay trong tay với người khác .
Giá như lúc đó em can đảm , dám giành lại những gì thuộc về mình thì đã không như bây giờ . Nhưng cuộc đời thật trớ trêu , xuất hiện từ " Nhưng ","Giá như" ," Nếu như" để làm gì nhỉ ? Sự xuất hiện của nó làm cho con người ta hồi tưởng về quá khứ , nhớ lại những gì đã qua để rồi ngồi đó ngẫm nghĩ , tiếc nuối vì những gì mình đã để vụt mất . Mà nếu có quay trở lại liệu em có lựa chọn như thế này hay không ? Liệu em chọn khác so với bây giờ thì cả hai chúng ta có thực sự hạnh phúc hay thay vào đó là kéo theo những chuỗi ngày đau khổ . Đôi khi em vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối . Cái gì cũng có hai mặt của nó hết anh nhỉ ?

Các bạn cho mình ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro