Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhanh chóng trở về mà trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu, cô mua món bánh mà người cô yêu nhất về bí mật tạo bất ngờ. Đến nhà, không thấy anh ở dưới lầu, cô liền nghĩ liền đi thẳng một mạch đến phòng ngủ.

Chưa bước vào, cô khựng lại, là tiếng ân ái của nam nữ. Cô vội mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô không đứng vững. Trên giường là một người đàn ông với ba người con gái vây quanh.. trên người họ chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Mà người đàn ông đó - chính là người mà cô yêu nhất - Hàn Trạch Minh. Hắn nhìn thấy cô, vẻ mặt vẫn ung dung rồi khẽ chau mày:
  - Tch, không biết gõ của sao?
  - Sao..sao anh lại làm thế với em, em tưởng anh yê.....
Chưa kịp nói hết câu, bỗng có chiếc điện thoại bay vào mặt cô....là anh ném.
  - Anh..... - Cô khóc to, vừa đau mặt lại còn đau ở đây.......
Hắn quát lớn :
  - CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY HẢ, NẾU KHÔNG PHẢI VÌ LẤY LÒNG MẸ, TÔI ĐÃ SỚM KẾT THÚC VỞ KỊCH NÀY RỒI.
Nói rồi hắn thở dài, lại nói:
  - Tôi chịu đựng cô đủ rồi, HUỶ HÔN ĐI!
Cô không tin nổi vào tai mình rồi định thần lại nhìn xung quanh, gương mặt không còn tí cảm xúc. Ba cô kia cười khinh, trách cô lại có thể giữ bình tĩnh mà sao không xông vào như hổ đói đánh họ để họ còn lấy lòng Hàn ca, thật là đáng tiếc~

Nói rồi anh ném tờ giấy hôn ước thẳng mặt cô, cô nhìn anh, anh nhìn cô. Ánh mắt như vội thúc giục cô kí vào.
  - LÂM TUỆ LINH, lúc tôi còn nhân từ thì kí vào đây.

Lúc này, nước mắt cô rơi, mặc dù cô đã cố nén lại:
- Tôi......không muốn yêu anh nữa.
Nói rồi cô liền kí, ánh mắt Hàn Trạch Minh hài lòng:
- Tôi chưa bao giờ cần thứ tình yêu giẻ rách của cô.

Cô chạy ra khỏi phỏng, chạy ra khỏi căn nhà của mình và "hôn phu". Lúc này trời đổ cơn mưa lớn, Tuệ Linh như cái xác vô hồn, khóc cũng chẳng khóc được, cũng chẳng biết mình rồi sẽ ra sao. Thậm chí rớt điện thoại, cô cũng chẳng để ý. Bỗng cô ngất xỉu giữa đưỡng, mọi người xung quanh thấy vậy cũng vội gọi cấp cứu. Từ đâu ra một anh chàng cao lớn bế cô lên lấy áo khoác che thân, đứng trú mưa chờ xe cấp cứu tới. Một lúc sau, xe cấp cứu đã đến, có người tùm thấy điện thoại của cô nên vội gọi cho gia đình báo tin. Ông bà Lâm nghe tin, trong lòng sốt ruột, bỏ mặc công việc đang dang dở chạy đến cô.
- Tuệ Linh à, con nhất định không được làm sao..... - đôi mắt bà đỏ rực, nước mắt chảy xuống. Đối với bà, Tuệ Linh là kho báu quý giá nhất của cuộc đời, không có cô, bà cũng chả thiết sống.

Ông Lâm đứng bên cạnh luôn trấn an, vỗ về bà rồi nhẹ cau mặt:
- Vì thằng đó mà bỏ mặc sức khoẻ mình, Tiểu Linh à, nó không đáng.. Ba sẽ không tha thứ cho nó đâu, Tiểu Linh...
Ông còn lo lắng hơn cả mẹ Lâm, Tiểu Linh muốn có gì, ông luôn vui vẻ đáp ứng, nó nằng nặc đòi cưới thằng cha kia, ông cũng chỉ biết cười khổ, ông thầm nghĩ, sau này phải nghiêm khắc hơn với con bé, không để nó yêu một người như thế nữa.

Từ phòng cấp cứu bước ra, vị bác sĩ nhìn vào đôi vợ chồng đanh lo lắng, sốt ruột:
- Bệnh tình của con các vị không quá nghiêm trọng, các vị có thể yên tâm.
Bà Lâm thở dài nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đã không cướp đi đứa con gái của mình lần nữa....

Sau đó bà nhìn về phía chàng trai đang ngồi gần đó, là người đã bế Linh Linh đến bệnh viện. Bà vui vẻ đến gần cậu:
- Cậu trẻ, cậu đã cứu con gái tôi, suốt đời tôi mang ơn cậu......
- Dạ không, đó là việc nên làm ạ!
- Cậu tên gì?
- Dạ là Kỳ Lâm Dương..
  - Ra là tài tử nhà họ Kỳ, ta là Lâm Cát Vy.
  - Thật vinh hạnh được gặp Lâm phu nhân và lão gia
  - Ta...cực kì biết ơn cậu. - Lâm Triệu Cường nói
Kì lạ bởi vì xửa nay ông luôn là người cứng rắn, nhưng chỉ với vợ và con mới mềm lòng, gặp ân nhân cứu mạng của con mình cũng phải gỡ bỏ cái tôi.

Vừa nói xong, y tá thông báo cho họ rằng Tuệ Linh đã tỉnh, có thể vào thăm được rồi.....
Hai người với cậu vội đi vào, Tuệ Linh nằm trên giường bệnh khiến họ xót xa. Từ sau không biết khi nào mà Hàn Trạch Minh đi tới với một gương mặt bầm dập không thể tơi tả hơn, tiếp đến là phu nhân và lão gia họ Hàn. Hai người họ tới vội xin lỗi Linh Linh lại bì Lâm lão gia cản lại:
  - Nhìn xem, Hàn gia, từ bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Lâm không còn quan hệ gì hết, đừng tới làm phiền con tôi.
  - Là con tôi sai do tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi chỉ mong có thể được Linh Linh tha thứ.
Cãi nhau một hồi, chẳng ai nói chuyện với ai. Hàn Trạch Minh thấy gương mặt cô liền muốn đi ra.
  - Trạch Minh, con xem con đã làm gì vậy hả, nếu Linh Linh có mệnh hệ gì, con muốn ta phải sống ăn năn suốt đời sao hả.
  - Trước giờ con làm vậy không phải là để hài lòng mẹ thôi sao. - Trạch Minh lạnh mặt, Hàn lão gia nhìn đứa con này chủ muốn lao vào đấm nhưng may là mẹ nó cản. Dứt khoát, Trạch Minh một mạch đi ra trước sự ngỡ ngàng của hai cặp cha mẹ. Nhưng lại không để ý có một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm quan sát họ nãy giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro