Chương 1 - Mở đầu cho mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi!"

Kang Eun Jin nhặt lấy thẻ học sinh của một nam sinh làm rơi, cô chạy theo anh ta. Trên tai anh đang đeo tai nghe, có vẻ người này mở âm lượng rất lớn vì thế cô kêu như thế nào anh ta cũng không quay lại.

Cô chạy nhanh đến kéo tay áo anh lại, anh liền xoay nửa người nhìn lại, sau đó bỏ một bên tai nghe xuống, đôi mày hơi nhướng lên ý muốn hỏi cô có chuyện gì.

Kang Eun Jin giơ thẻ học sinh về phía anh, một ngón tay chỉ chỉ về phía sau, nói: "Lúc nãy cậu làm rơi ở kia."

Anh nhìn xuống, thấy đúng là của mình nên đưa tay nhận lại.

"Cảm ơn."

Kang Eun Jin chỉ mỉm cười, ánh mắt cô có lén nhìn xuống thì thấy tên anh là Min Yoongi, lớn hơn cô một tuổi, tức là năm nay là năm học cuối cấp của anh.

Dưới hàng cây xanh, những đợt gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô xoã xuống bay theo làn gió như những gợn sóng biển rất thu hút người khác, có vài vệt nắng lướt qua gương mặt trong trẻo, khiến người ta có chút động lòng. Vẻ đẹp thanh khiết ấy đã làm người đối diện chìm sâu vào đó.

Trên đời này, có hai sự tình cờ. Một là tình cờ gặp gỡ không có sự sắp đặt, hai là một trong hai người cố tình gặp lại nhau.

Sau kỳ nghỉ hè, cả lớp đều có sự thay đổi, có vài bạn đã giảm cân thành công, vài bạn từ nước da trắng mướt trở nên ngăm hơn,... Kang Eun Jin cũng có sự thay đổi về chiều cao. Trước hè cô được 1m58, bây giờ cô được tận 1m60.

Đây là một sự thay đổi không hề nhỏ!

"Eun Jin!"

Nghe tiếng gọi cô liền theo phản xạ nhìn lại.

"Nghỉ hè vui chứ?"

Là Song Gu Won, lớp trưởng lớp cô.

"Cũng bình thường thôi, nói chung là nghỉ như vậy cũng đủ rồi." Kang Eun Jin đáp.

Cậu bạn chỉ gật nhẹ một cái, cả hai cũng không nói gì thêm.

Kang Eun Jin đi đến chỗ ngồi, liền tươi cười trò chuyện cùng các bạn. Nghỉ hè cũng lâu nên bọn họ có rất nhiều chuyện kể với nhau, cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên thì mọi người mới quay trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn.

Sau năm tiết học, cả người Kang Eun Jin có hơi ủ rũ, cô dọn hết sách vở vào cặp rồi đi về.

"Eun Jin à, cùng đi ăn bánh gạo không?" Yuna chạy đến khoác tay Kang Eun Jin, vui vẻ nói. "Tớ vừa tìm được chỗ này bán bánh gạo ngon lắm, cùng đi nhé?"

"Hôm nay chắc là không được rồi, để khi khác đi." Kang Eun Jin từ chối, cô muốn chừa bụng đói để về nhà ăn cơm hơn.

Yuna có vẻ bất mãn, nũng nịu nói: "Hôm sau chỗ đó sẽ hết ngon mất."

"Sao lại thế?" Kang Eun Jin cười cười, đẩy vai cô bạn rồi nói tiếp: "Tớ sẽ đãi cậu."

"Ôi! Tớ nghĩ ngày mai bánh gạo sẽ không tệ đâu." Đồ ăn miễn phí lúc nào cũng là ngon nhất. "Nhớ hôm sau phải đi nhé, tớ về trước đây. Tạm biệt!"

"Ò. Tạm biệt!"

****

Về đến cửa nhà, Kang Eun Jin lục tìm chìa khoá trong cặp ra, phía sau có một làn gió nhẹ lướt qua khiến cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn chăm chú một hồi, xác nhận rằng mình không nhầm người.

"Anh Yoongi?" Cô bất giác gọi tên người trước mặt.

Min Yoongi nghe vậy liền nhìn cô. Hoá ra hai người là hàng xóm với nhau!

Kang Eun Jin chợt nhớ ra lần trước ba cô có nói nhà kế bên mới có người chuyển đến, tính đến nay cũng đã hơn một tháng. Có vài lần cô mang đồ ăn qua biếu cho cô chú nhà bên đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở đây.

"Ô, chắc anh bất ngờ vì em biết tên anh đúng không?" Cô cười ngại, giải thích: "Lúc sáng em có nhìn thấy tên anh trên thẻ học sinh, có chút ấn tượng nên em đã nhớ."

Gương mặt Min Yoongi trước sau như một, anh chỉ "À" một cái không nói gì thêm. Hình như anh không mấy hứng thú khi giao tiếp với người khác.

Kang Eun Jin có chút khó xử, liền tự cứu bản thân: "Thôi em vào nhà trước, tạm biệt." Nói xong cô liền đi nhanh vào trong, mặt cô nhăn nhó dựa vào cửa tự trách, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.

Cô nghe bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, chắc anh vào nhà rồi. Kang Eun Jin cũng đi xuống bếp, vừa rót nước vừa hỏi.

"Ba, cô chú nhà hàng xóm mới chuyển đến có con trai đó. Nhưng sao bây giờ con mới thấy anh ấy nhỉ?"

"Thằng bé Yoongi đó à?"

Kang Eun Jin có chút bất ngờ. "Ba biết anh ấy?"

Thì ra, chỉ có mỗi cô là không biết...

"Biết. Ba qua nhà họ thì có gặp nó vài lần, chắc vì chỉ ở trong phòng đọc sách nên con mới không nhìn thấy thằng bé thôi." Ba cô nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Yoongi nó học rất giỏi đấy. À, nó cũng bằng tuổi với chị con nữa đó."

Mắt Kang Eun Jin tròn xoe, giống như vừa được khai sáng vậy.

Nhớ lại lúc sáng gặp anh, lần đầu tiên cô gặp một người con trai có làn da trắng sáng như vậy, có khi còn trắng hơn cả cô. Gương mặt anh không bị trùng với những người khác nên rất dễ nhớ, cô cũng cảm thấy anh có một cái gì đó rất riêng. Anh toát lên một nét cuốn hút kỳ lạ, người khác nhìn vào một lần khó mà có thể quên.

Vừa lúc này, phía sau có một giọng nói.

"Gì vậy? Nói xấu gì con đấy à?" Là Kang Eun Bin, chị gái Kang Eun Jin.

"Chị có gì tốt để khen à?" Kang Eun Jin nhìn đồng hồ, xong lại bắt bẻ. "Tan học từ nãy, giờ mới về."

"Con nhỏ này, muốn chết không?" Khẩu khí Kang Eun Bin lúc nào cũng có chút đanh đá, khó chịu.

Ba Kang nghe vậy liền xua tay, nói: "Hai đứa mau tắm rửa ra ăn cơm đi, cứ cãi nhau suốt." Ông có chút bất lực với hai cô con gái, chạm mặt nhau lúc nào cũng ồn ào, cứ như nước với lửa.

****

Ngày hôm sau, lúc tan học thì ngoài trời bất chợt đổ mưa. Kang Eun Jin không mang theo ô, cô đứng ngay sảnh một lúc lâu.

"Sao mưa lớn thế nhỉ?" Mưa như vậy không biết bao giờ mới tạnh nữa, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị gái.

Eun Jin: [Chị về chưa?]

Eun Bin: [Sao?]

Eun Jin: [Em quên không mang ô, chị cho em về cùng với nhé?]

Đã xem...

"Gì vậy? Không thèm trả lời luôn..." Kang Eun Jin cau mày, giơ điện thoại lên nói: "Không cho đi cùng thì nói một tiếng, khinh người vậy cơ à?"

Cô nhìn qua bên ngoài một lượt, với tình hình này chắc sẽ đợi rất lâu. Từ đây chạy ra bến xe chắc cũng không xa, đành phải đội cặp chạy về thôi!

Chạy được hai bước thì trên đầu xuất hiện một chiếc ô, cô bất giác quay về phía sau thì nhìn thấy Min Yoongi. Cô có chút không tin vào mắt mình, sao anh ấy có thể xuất hiện ngay lúc này, lại còn cầm ô che cho cô nữa.

Thời gian lúc này dường như bị ngưng động, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác rung động với một người. Một người khác giới!

Cô không rõ nữa, nhưng khoảnh khắc này chợt khiến mọi thứ trong lòng cô có chút khó tả. Cô rất muốn phủ nhận, nhưng hình như...

Mái tóc anh hơi ướt, rũ xuống dưới chân mày, những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt trắng trẻo ấy của anh. Hình ảnh bây giờ của anh có chút ướt át, khiến cho người khác phải mê hoặc.

"Từ đây ra bến xe không gần, đi mưa dễ cảm." Giọng nói anh có chút trầm ấm, dù dính mưa vẫn sẽ thấy ấm áp. Anh tiếp tục hỏi: "Có muốn về cùng không?"

Anh đã ngỏ lời như vậy, cô dại gì mà không đồng ý.

Kang Eun Jin cười tươi, gật đầu đồng ý.

Anh bước đến bên cạnh cô, cả hai cùng đi về. Dưới cơn mưa, một nam một nữ, chiếc ô luôn nghiêng về phía cô, một phần vai của anh cũng vì thế mà bị dính mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro