Nhịp yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chính là những cú lừa cay đắng. Từng người, từng người bước vào thế giới của chúng ta nhưng lại hờ hững bước ra. Có lẽ là rất đau khi họ thật lạnh lùng nhưng có lẽ càng đau hơn khi họ thật ấm áp. Biết nói gì đây khi con tim quá đau đớn. Quá mệt mỏi.
Tôi là một học sinh bình thường và tên của tôi là Hiểu Ninh, Trần Hiểu Ninh. Cái tuổi 17 đã nảy mầm trong tôi một tình yêu thật mãnh liệt, cháy bỏng. Tất cả tình yêu trong trái tim ngây thơ của một thiếu nữ được nhen nhóm từ sự lầm tưởng. Thật buồn cười!
Một chàng trai ấm áp với đôi mắt đen láy, nơi đáy mắt lung linh những vì sao. Chàng trai với nước da khỏe khắn, chàng trai với chiếc sống mũi cao thẳng tắp, chàng trai với đôi môi phớt sắc đỏ đào, một chàng trai với đôi má lúm đồng tiền... thật đáng yêu. Một chàng trai với dáng vẻ đậm mùi thanh xuân. Chàng trai tôi đã say đắm đêm ngày. Chàng trai với cái tên Nam Hiên- Lệ Nam Hiên. Tôi và Hiên học cùng nhau từ cấp một có thể nói rằng chúng tôi đã ở cạnh nhau được hơn 10 năm. Cậu ấy rất lém lỉnh, nhưng cũng thật ngọt ngào. Thật ấm áp. Có lẽ chính sự ngọt ngào, ấm áp ấy đã nhen nhóm trong tâm hồn thiếu nữ tôi đây một tình yêu tưởng chừng từ cả hai phía.
Sự dịu dàng mỗi khi tôi mệt mỏi, sự ân cần mỗi khi tôi buồn bã, sự giúp đỡ mỗi khi tôi khó khăn. Tôi đã lỡ yêu cậu ấy thật rồi. Và tôi cũng lỡ tưởng rằng cậu ấy yêu mình. Bởi tôi chưa bao giờ nhận ra rằng với mọi cô gái cậu ấy đều như thế. Thật nực cười. Và tôi dường như tự xem mình là bạn gái cậu ấy dù cho chưa ai trong chúng tôi nói lời yêu thương.
Mỗi ngày đi học cùng cậu ấy, mỗi ngày ngồi chung bàn với cậu ấy, cùng cậu ấy ăn trưa cùng cậu ấy học bài, cùng cậu ấy chơi bóng. Tất cả đã làm tôi nghĩ rằng chúng tôi thật sự có cái thứ được gọi là liên kết tình yêu. Hừ. Rồi giấc mộng nào cũng đến lúc tan vỡ, tình yêu vừa hừng nở đã nhanh chóng trở về nơi biển sâu. Và...vào một ngày nào đó của tháng hai cậu ấy xuất hiện trên sân bóng với một cô gái xinh xắn ngọt ngào. Họ cười đùa, nắm tay và bỗng nhiên
- Mình thích cậu Hi Viên.
Trong khi tất cả mọi người nơi sân bóng ồ lên một phát thật rầm rộ. Và tôi chợt nhận ra lời yêu ấy phát ra từ Nam Hiên- tình yêu của mình.
Ha hay thật. Mọi từ cứ như trận cuồng phong vậy, bên tai tôi là những tiếng reo hò không dứt, trước mắt tôi là hình dáng người mình yêu cùng cô bạn hôn nhau. Thật...thật ngộp thở quá. Thật khó chịu. Mọi thứ sụp đổ, hoàn toàn. Cảm xúc duy nhất lúc này. Tôi muốn khóc quá. Ngột ngạt quá. Làm ơn ai đó nói với tôi rằng không phải. Tôi lúc này thật hèn hạ phải không. Khi lại ích kỉ phủ nhận hiện thực.Ha ha...
Tôi chạy về phía sau khu lớp học, những tiếng reo hò dần nhỏ lại. Nhỏ dần rồi nhỏ dần, chạy đến khi không còn nghe thấy gì nữa rồi dừng lại và rồi khóc thật to, thật lớn và thật nhiều.
- Hi Viên mình muốn giới thiệu cậu với một người á.
Nam Hiên nói.
- Ừm được thôi. Hihj
Hi Viên nở một nụ cười xinh xắn trên gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào đáp lại.
Hai người tiến về phía nơi tôi đang đứng và đang khóc.
Và bỗng
- Này nhỏ xấc xược, ê cậu đang làm gì mà ngồi đó vậy, nè ( Hiên hét lớn vừa chạy đến vừa nắm tay Hi Viên)
-Hộc.. hộc... này mình muốn giới thiệu với cậu nhe đây là bạn gái của mình. Hi Viên chào bà chị hờ của mình đi. Haha
Loảng.. xoảng.. tiếng gì vậy nhỉ, à tiếng tim tôi vỡ đấy. Vỡ thật rồi. Thật đau. Thật khó chịu "Bà chị hờ" ai cần chứ, nước mắt tôi lại rơi nữa nhưng không muốn cậu ấy thấy tí nào thật ức quá. Tôi cứ ngồi đấy không dám ngẩn mặt lên. Vì quá nhục nhã đi.
- Chào cậu, cảm ơn vì đã chăm sóc Hiên nha.Hihi
Hi Viên nhỏ nhẹ chào và nở nụ cười thiệt tươi tắn.
Mắt tôi rát lắm vì tôi khóc nhiều mà, tôi vẫn im lặng. Mà gì cậu ấy xem bản thân là gì chứ ai cần cậu cảm ơn chứ
Thật bực bội quá. Hức..
- Này. (Hiên hét lớn vài mặt tôi). Cậu sao vậy, nè.
Cậu ấy vươn tay nắm lấy áo tôi rồi kéo dậy, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gò má đỏ ửng vì khóc, thật xấu hổ quá mà. Tôi gạt mạnh tay cậu ấy và lau đi những giọt nước mắt đã rơi và chực chờ rơi.
- Này, ai là chị hờ của cậu chớ. (Giọng tôi khàn khàn do khóc nhiều quá, họng thật rát quá).
Sao vậy, đứa nào dám làm anh em tôi khóc vậy, muốn chết à, nói xem ai nào, thằng nào đấy hả.- Hiên nói, rồi nhào đến kẹp cổ tôi.
Thật bi hài ghê. Khi người đi chính là cậu ấy mà cậu ấy lại đi nghi vấn kẻ khác.
Sao lại là thằng mà không phải là nhỏ vậy- tôi hỏi, vừa nở một nụ cười gượng gạo với Hi Viên.
Xời, đùa cứ như thật có đứa con gái nào bắt nạt được người đàn bà nam tính như bà chớ, haha.- Hiên nhếch mép trêu đùa.
Hừ đúng vậy tôi là một đưa bình thường không gì nổi bật nhưng cái chiều cao 1m74 như này thì mấy ai dám chọc tới. Haha. Tôi cười khổ.
Những lời trêu chọc vô tư của cậu ấy như chùm kim đâm vào ngực tôi mấy nhát. Đau lắm.
Cậu ấy kể tôi nghe tháng ngày theo đuổi tình yêu nhỏ của mình còn tôi thì cứ nở cái nụ cười thật giả tạo mà lòng đau quặn lắm. Làm ơn dừng lại. Tôi rất muốn nó dừng lại quá nhưng có vẻ không được nữa rồi.
Tôi tìm cái cớ chia tay hai người họ rồi về nhà. Thật chua xót cho một trái tim đơn phương của tôi quá. Tôi buồn, tôi khó chịu, cảm xúc ấy cứ kéo dài hoài tận khi kết thúc năm học lớp 11.
Có lẽ tình yêu đơn phương với tôi là tình yêu đẹp nhất, vì nó trong sáng thuần khiết với hương vị thanh xuân hoài niệm. Có lẽ tình đơn phương với tôi là tình đau nhất, vì nó là mối tình đầu chắt lọc từ sương mai. Có lẽ tình đơn phương với tôi là bài học to lớn nhất, khi tôi đã dại khờ mà tự luyến bản thân. Mọi thứ với tôi dần bình lặng khi tự học cách vô tình. Có lẽ không nỗi đau nào có thể xóa đi hoàn toàn nhưng ít nhất tôi thỏa mãn vì có tình yêu. Dù cho đau, dù cho khổ thì tôi cũng mãn nguyện vì đã yêu cậu. Với cậu có lẽ tôi chỉ là hành khách trên chuyến bay vô tận đến ngày mai. Nhưng với tôi, cậu chính là nhành hoa phất hương thơm nồng nàng của tuổi trẻ. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi. Mọi cơn đau rồi cũng dần kết thúc và sẽ không sao nếu bạn thật kiên cường. Dù tâm hồn có hằn sâu đầy vết sẹo nhưng nó làm mình trưởng thành và mạnh hơn.
Cảm ơn. Vì đã đọc('*^*')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro