chap 2: một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung's POV

" Thưa n-ngài, đ-đây là t-tài liệu mà n-ngài đã y-yêu cầu t-tôi đưa cho n-ngài hôm qua ạ "

Một trong những nhân viên của tôi nói khi cô ta lại đặt một mớ rác rưởi lên bàn tôi vào sáng nay, giống như những gì cô ta luôn làm vì dù sao thì cô ta cũng là thư ký riêng của tôi.

" Hmm " tôi ngâm nga, thậm chí không liếc nhìn về phía cô ta vì tôi vẫn còn một mớ rác rưởi cần chữ ký của tôi bây giờ.

Tôi chờ cho đến khi cô ả cuối cùng cũng để tôi một mình nhưng cô ta vẫn đứng không quá xa tôi, chơi với mấy ngón tay của ả khi vẻ mặt của cô ta thì thể hiện rõ ràng việc cô ta sợ tôi.

Tôi không biết sao mọi người sợ tôi nhưng có một lần tôi nghe từ mấy nhân viên của tôi nói rằng tôi không bình thường và kêu rằng nhìn tôi như một con quái thú mỗi lần tôi điên lên.

Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nói đó là một lời nói dối.

" N-ngài cần g-gì nữa k-không ạ? "

Chỉ bằng một ánh mắt nhìn về phía cô ta cũng đủ khiến cô ả chạy nhanh ra khỏi phòng tôi. Sau đó, tôi nghe thấy có vài người nói và hét lên bên ngoài văn phòng. Không nghi ngờ gì. Tôi có thể tưởng tượng rằng cô ta đã thực sự nghỉ việc bây giờ.

Ừ thì, cô ta là thư ký thứ 13 trong tháng này rồi.

Nhưng đó không phải vấn đề của tôi. Người đàn ông trung thành của tôi, Park Jimin, sẽ giải quyết vụ này. Cậu ta có thể sẽ nổi giận với tôi vì đã dọa những người tội nghiệp một lần nữa nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ quan tâm đến một người, người vẫn luôn hiện xuất hiện trong những giấc mộng của tôi mấy tháng gần đây. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào vì tôi thật sự không chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh mình, nhưng không hiểu sao tôi lại mơ thấy người đó và tôi bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi trong căn biệt thự của riêng mình. Đôi khi, tôi cũng mơ thấy chúng tôi cưới nhau và có những khoảnh khắc nóng bỏng bên nhau mỗi khi đêm xuống.

Tôi kéo ngăn tủ bên cạnh để tìm thứ gì đó quý giá. Tôi mỉm cười khi tìm thấy và lấy nó ra một cách nhanh chóng. Đó là bản phác thảo về khuôn mặt của người đó mà tôi đã vẽ tuần trước.

Tôi chỉ tiếp tục cảm thán em ấy, người mà tôi hay mơ tới mỗi lần tôi ngủ. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp em ấy ngoài đời, nhưng tôi có thể nhớ hầu hết mọi thứ về em ấy.

Đôi mắt nâu sẫm của em ấy,

Chiếc mũi nhỏ xinh của em ấy,

Và cuối cùng điều tôi thích nhất ở em ấy,

Đôi môi hình trái tim của em ấy,

Em ấy trông như một thiên thần không cánh

Ôi Chúa ơi, tôi thật sự rất muốn em ấy, tôi muốn em ấy đến điên lên.

Tôi không biết tên em ấy nhưng tôi ước tôi biết mình nên gọi em ấy như thế nào.

Nhưng điều duy nhất làm tôi khó chịu khi nhớ về em ấy là,

Liệu em ấy có thật sự tồn tại trên thế giới này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro