2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cửa phòng bệnh, Siwoo thả Wooje ngồi ngoài băng ghế phía ngoài phòng bệnh trước, bác Siwoo dặn dò em cùng hai người kia tạm thời cứ chờ ở đây đã, bác còn cấm bọn họ không được đi đâu lung tung cả. Nói rồi Siwoo cùng chồng mình nhanh chóng mở cửa đi vào phòng bệnh kia thăm hỏi tình hình người em thân thiết kia của mình. Ngồi cùng với bọn họ còn có thằng nhóc Min-hyeong. Đó chính là con của gia đình bác Sang-hyeok và bác Wangho. Chovy thấy hai người bố của em đều đi khỏi hết rồi, nở nụ cười ranh mãnh mà kéo Minhyeong tránh sang một bên, thầm thì to nhỏ.
Chovy: "Này, mày có thấy thằng nhóc Wooje kia trông buồn cười không?"
Gumayusi: "Ò, em cũng thấy thằng nhóc kia cứ khờ khờ sao ý"
Chovy: "Hay mình trêu nó tí đi"
Gumayusi: "Anh không sợ nó khóc ầm lên à?"
Chovy: "Hôm trước ở trường anh thấy nó bị tụi kia xô ngã sõng soài luôn, thế mà chả thấy nó nói gì"
Gumayusi: "Thế á?"
Chovy: "Ừ. Thế nên mình trêu nó tí chắc nó cũng chả dám khóc gì đâu"
Gumayusi: "Nó mà mách gì với các bố thì anh em mình cũng đủ chết rồi"
Chovy: "Trêu be bé thôi chứ ai mà thèm trêu to chi"
Gumayusi: "Chắc chả sao đâu nhỉ?"
Chovy: "Nó cứ im im thế kia thì việc gì phải sợ chứ"
Gumayusi: "Anh nói cũng đúng"
Chovy: "Để anh dặn em trai anh đã"
Gumayusi: "Oke anh"
Chovy: "Peyz à, em hứa với anh sẽ giữ im lặng nhé?"
Peyz: "Chao nại thía ạ?"
Chovy: "Lát hai bố mà hỏi gì thì cũng không được nói nha"
Peyz: "Hum âu. Chợ ba Jae-hyuk nhắm"
Chovy: "Anh sẽ cho em chơi với con Gundam của anh 1 tuần luôn nếu em hứa giữ im lặng"
Peyz: "Em úa"
Chovy: "Ngoan lắm"

Mấy đứa trẻ bàn bạc nhau xong xuôi mọi chuyện liền kéo Wooje ra một góc mà thì thầm đe dọa.
Chovy: "Mày sắp bị ra dìa rồi"
Gumayusi: "Hai bố mày có em bé là họ sẽ đá mày ra ngoài luôn"
Chovy: "Họ nói họ yêu mày như yêu em mày nhưng thật ra họ nói điêu đấy"
Gumayusi: "Tất cả những gì từng là của mày bây giờ đều thuộc về thằng bé kia hết"
Chovy: "Mày bị họ vứt bỏ rồi"
Gumayusi: "Sớm thôi họ sẽ quên đi mày"
Chovy: "Đứa bé kia sẽ nhận hết sự chiều chuộng của họ"
Gumayusi: "Mày sẽ bị họ đánh đập ghê gớm chỉ vì đứa bé kia được ra đời"
Chovy: "Không ai để ý đến cảm nhận của mày đâu"
Gumayusi: "Mày sẽ không nhận được chút tình cảm nào của họ đâu"
Chovy: "Họ không thèm biết đến sự tồn tại của mày đâu"
Gumayusi: "Mày xem bây giờ làm gì có ai quan tâm đến mày nữa"
Chovy: "Mày nhìn đi. Ai cũng vây quanh đứa bé kia, chẳng ai thèm nhìn mày đâu"
Hai thằng bé hợp sức trêu Wooje đến nỗi em cúi gằm mặt xuống. Chúng nó thấy em buồn sắp khóc mà lại nín nhịn, hai tay thì vò gấu áo của mình thì cưới phá lên với nhau. Chovy vẫn còn định trêu tiếp thì thấy ba nhỏ Siwoo đi ra gọi bọn họ vào phòng nên đành im bặt mà kéo Minhyeong nép sang một bên, vờ như không biết gì.

Siwoo cũng chỉ nghĩ mấy đứa trẻ này đang nô đùa, nghịch ngợm gì đó với nhau thôi. Wooje được bác Siwoo dắt tay đi vào trong phòng bệnh. Đứa bé được gọi là em trai của em đang được mọi người truyền tay nhau bồng bế cẩn thận, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ hớn hở khi đón đứa em em về tay. Em thấy ai ai trong phòng cũng đều xoay quanh đứa bé kia mà cười nói rôm rả với nhau.
Zeus: "Oa.......oa......aaaa..........oaaaaaa......."
Em bỗng cất tiếng gào khóc nức nở giữa khung cảnh yên bình đó. Đứa bé kia cũng bị giật mình vì tiếng khóc của em mà òa khóc oe oe theo. Bấy giờ trong phòng bệnh một nhỏ tí, một nho nhỏ đều khóc rất dữ dội. Tiếng khóc của hai anh em em vang vọng khắp hành lang của bệnh viện, dội thẳng vào màng nhĩ những người có mặt trong phòng như muốn xé toạc lớp màng ấy ra làm đôi vậy. Hội người lớn vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm bao năm của bản thân mình để chia nhau ra dỗ hai đứa bé ấy nhưng họ vẫn không tài nào có thể dỗ cho Wooje nín khóc được.
Lehends: "Chớp nhỏ à, hay giờ con nín đi rồi bác đưa con đi ăn cái này ngon cực. Bảo đảm là ngon nhất trần đời"
Teddy: "Ai bắt nạt gì bé Chớp yêu dấu của bác rồi đúng không?"
Morgan: "Xuôi xuôi nhá, chú biết có mấy chỗ chơi vui cực luôn, để chú đưa con đi luôn ha?"
Cuzz: "Ai dám đánh Chớp yêu của bác để bác tẩn cho nó một trận nhá"
Rascal: "Để bác bảo anh Minseok đưa con đi chơi nhá"
Keria: "Anh với Wooje ra ngoài đi chơi đi"
Umti: "Lát chú lên trường xin nghỉ cho Wooje đi chơi dài ngày với chú luôn nhá. Không đi học nữa cũng được"
Morgan lườm chồng mình: "Nói gì đấy"
Umti: "😅 Thì.....anh chỉ muốn dỗ Wooje tí thôi mà vợ"
Viper: "Nhỏ xinh của cha ơi, ai nói gì xấu con à? Con cứ chỉ mặt người đó đi, cha hứa sẽ lấy lại công bằng cho con"
Doran: "Anh...anh bế Wooje lên đây cho em với"
Viper: "Người em vẫn còn đang yếu lắm, em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cha con anh tự tâm sự với nhau được rồi"
Doran: "Anh cứ đưa em ôm con một tí đi. Chỉ một chút thôi mà anh"
Viper: "Haizz.....thôi được rồi"

Cha Dohyeon nhẹ nhàng bế em lên, ghé sát cơ thể em lại gần người ba của em. Giờ đây em được bao bọc trong vòng tay vững chãi, luồng nhiệt ấm nóng và mùi hương quen thuộc của cả ba và cha khiến em cũng đỡ tủi thân mà chỉ còn phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ thôi. Ba em rải các nụ hôn vụn vặt lên má, tóc và đôi hàng mi đang ngập nước mắt của em. Cha em thì dịu dàng vuốt ve, vỗ về từng cái trên lưng em. Người ba và cha của em phải chứng kiến cảnh con mình khóc đến khàn hết cả tiếng, khuôn mặt em thì đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí làm cho hai vị phụ huynh nhà chớp nhỏ ruột gan đều quặn thắt, đau đớn, ê ẩm vô cùng. Thấy em đã không còn khóc nữa mà dần thiếp đi trong lòng ba và cha em, hội người lớn đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Từ trước đến giờ, bọn họ chỉ toàn quen nhìn thấy hình ảnh đứa bé này kiên cường, mạnh mẽ. Dù cho đứa bé ấy có đang bị đau đến như nào đi chăng nữa nhưng em cũng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà hôm nay đứa bé kia lại gào khóc không ngừng nghỉ, làm bọn họ vừa bối rối vừa xót thương cho em vô cùng. Suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi, em cũng có những tủi nhục mà bản thân không thể chống đỡ nổi nên đã phải òa khóc lên giải tỏa tâm tình như vậy.

Oner: "Thật ra cháu cũng có biết nguyên nhân em ý khóc ạ"
Keria: "Sao nãy mày không nói luôn đi"
Oner: "Tao....."
Kiin: "Ba đã dạy con sao?"
Oner: "Thấy khó thì phải giúp, nhất là đối với các em mình ạ"
Kiin: "Vẫn còn nhớ cơ à?"
Woochan nhận thấy nỗi lòng khó nói trong mắt con mình nên huých tay chồng mình ra hiệu anh đừng làm khó con rồi xoa đầu con trai của mình trấn an và tiếp thêm dũng khí cho con.
Cuzz: "Có ba ở đây rồi, con cứ nói tiếp đi"
Oner: "Dạ thì...nãy con nghe thấy Chovy với Gumayusi bảo em chớp sẽ bị mọi người bỏ rơi vì em bé mới sinh ạ"
Lehends: "PARK JIHOON"
Peanut: "LEE MIN-HYEONG"
Chovy: "Con xin lỗi ạ"
Gumayusi: "Con cũng xin lỗi ạ"
Lehends: "Xin lỗi cái kiểu gì đấy?"
Peanut: "Xin lỗi cho tử tế vào"
Chovy: "Con xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Con xin lỗi hai chú ạ. Anh xin lỗi em Wooje nhiều ạ"
Gumayusi: "Con xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Con xin lỗi hai chú rất nhiều ạ. Anh cũng xin lỗi em Wooje rất nhiều"
Ruler: "Anh xin lỗi hai chồng chồng các em rất nhiều vì đã không dạy con đúng"
Faker: "Anh xin lỗi hai chồng chồng vì đã dạy con không được đàng hoàng"
Viper: "Bọn trẻ tự biết lỗi sai của mình là được rồi ạ"
Doran: "Một phần lỗi là cũng tại bọn em chăm lo cho Wooje không đủ nên làm tổn thương bé nó thôi ạ"
Peanut: "Em đừng tự trách mình. Lỗi của gia đình anh thật"
Lehends: "Thật đó. Bọn anh đã không dạy con tử tế nên mới xảy ra cơ sự này"
Doran: "Cũng do bọn em sai thật đấy ạ"
Viper: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bớt chút thời gian của mình mà đến đây chung vui, cũng như đã giúp đỡ gia đình em ạ"
Faker: "Hôm nay hai người cũng đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhé"
Các gia đình còn lại đều biết ý mà chào tạm biệt gia đình chớp nhỏ rồi lần lượt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro