Nhip dap con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được diễn ra trong 1 ngôi nhà nhỏ , có một đôi vợ chồng , người mẹ của ông chồng và đứa con gái của họ tên Hiền .

- Em à ! Anh về rồi đây ! - Người chồng về đến nhà và đi xuống nhà sau để gặp vợ

- Hì ! Anh về rồi à ?! Anh lên dọn chén đi ! Em đem cơm lên liền !

- Uả ? Sao em lại nấu cơm ? Sao không bảo mẹ làm ?

- Hì ! Mẹ bận chăm con Hiền mà !

- Không được ! Em đang có mang sao lại làm việc mệt nhọc được ! Em để đó anh làm cho !

Người vợ cười và đứng qua 1 bên cho người chồng tự xử , bà lên phía nhà trước ngồi xuống cái ghế ghỗ đã nhạt màu . Bỗng bà nghe phía ngoài sân có tiếng la :

- Bỏ xuống mau !

- ơ ..... ! - Bà ra ngoài sân và trông thấy mẹ chồng mình đang mắng con nên chạy đến ngăn :

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

- Nó đó ! đồ để mời khách mà lại lấy ra ăn thế ! Con với cái ! đúng là sinh con gái ra không được tích sự gì cả !

Bà mẹ im lặng không dám nói gì thêm vì bà biết rõ tính mẹ mình không thích con gái và mong mình có một đứa cháu trai . Bà đi đến gần Hiền nhẹ nhàng xuýt xoa :

- Con ngoan ! Không được làm thế nữa biết không ? Ngoan ! Vào nhà với mẹ nào ! - Bà nắm tay Hiền bước vào nhà nhưng vừa đứng lên thì cái bụng tự nhiên đau quằn quại bà ngồi xuống ôm cái bụng :

- Ui ! đau quá !

- Con sao thế ? ối ! Chắc là sắp sanh rồi ! để mẹ gọi xe cấp cứu ! - Bà mẹ chồng lật đật chạy vào nhà gọi điện gọi xe cấp cứu . Hiền không biết phải làm gì chỉ còn biết đứng đó nhìn mẹ ôm bụng đau quằn quại.

3 năm sau

- Các con ! Ba về rồi nè !

- A ! Ba ...... ! - 3 đứa trẻ chạy đến ôm ba mình quấn quít như những chú cún con vẫy đuôi vui mừng khi chủ trở về

- Ngoan ! Qùa cho các con đây ! Của Hiền !

- ùm .... !

- Của Phương !

- ùm .... !

- Của Phong !

- ùm .... ! - Người bố đút từng viên kẹo cho từng đứa con của mình rồi mỉm cười hạnh phúc vì mình có những đứa con thật ngoan . 3 năm trước bà Hà đã sinh được 2 đứa sinh đôi 1 trai 1 gái . đến bây giờ , cái tính trọng nam khinh nữ của người mẹ chồng vẫn chưa thay đổi tí nào :

- ôi ! Cháu của bà ngoan quá ! đến bà ôm cái nào ! - Bà mẹ chồng chạy đến ôm đứa cháu trai mình trong lòng và hãnh diện biết bao vì ở làng này chỉ có nhà mình và nhà bên cạnh là có cháu trai thôi . Chỉ còn mấy hôm nữa là Tết rồi , hai vợ chồng bà Hà âu yếm bên nhau :

- Em à !

- Vâng ?

- ở trong công ty của anh có ông phó giám đốc đã cưới vợ mấy năm rồi mà chưa có con ! Họ nghe người ta nói nhà mình có 2 đứa con gái nên mún xin một đứa về nuôi . Họ rất thích có con gái !

- Không được ! Dù nhà mình có nghèo đi chăng nữa thì vẫn nuôi được Hiền và Phương mà !

- Anh biết trước nên đã từ chối họ rồi ! Anh chỉ về hỏi lại ý kiến của em thôi !

- ừm !

Hai vợ chồng họ chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc mà không biết rằng một chuyện thật tệ sắp đổ xuống gia đình họ và người gánh chịu là Phương - người con thứ 2 của họ .

Ngày Tết đến rồi . Mọi người trong nhà háo hức sửa soạn để đón khách , vào lúc đó , bà mẹ chồng đang chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho Phong - đứa cháu trai yêu dấu của mình :

- Cháu của bà đẹp trai quá !

- Hihihihi !! - đứa trẻ không hiểu gì nhưng vẫn cười theo . Rồi bà bế đứa cháu lên nhà và trông thấy Hiền và Phương đang lấy mấy cục kẹo ở bàn bà liền chạy đến đánh vào tay của 2 đứa quát lớn :

- Hai đứa bây làm gì vậy hả ? đây là đồ để mời khách đến ăn mà lấy ăn vậy hả ?

- ơ...... ! - Hai đứa bé hiểu và rưng rưng nước mắt . đúng lúc đó người chồng chạy lên và ngăn lại :

- Mẹ ! Sao mẹ lại mắng chúng thế ?

- Thôi ! Tao mệt với chúng bây quá ! - Bà vừa nói vừa lấy một cục kẹo trên bàn đút vào miệng Phong rồi đi ra sân nói chuyện với bà con. Người bố nhìn theo và lắc đầu nhìn theo mẹ mình vì tính trọng nam khinh nữ . ông quay qua các con :

- Các con ở nhà ngoan nha ! đừng làm cho bà nội giận ! Bố đi qua nhà ngoại con chúc Tết !

- Vâng ạ ! - Hiền và Phương ngoan ngoãn vâng lời bố . Người bố dắt chiếc xe đạp của mình ra và bắt đầu chạy đi . Khi bóng của ông vừa khuất đi thì nhà lại có khách . đó là 2 ông bà lạ hoắt mà Hiền và Phương chưa gặp bao giờ nhưng cả hai vẫn cuối chào lễ phép rồi chạy xuống kêu mẹ mình lên :

- ơ ! Hai ông bà là ai ạ ? - Người mẹ ngạc nhiên khi mình cũng chưa gặp họ bao giờ

- Chồng tôi là phó giám đốc trong công ty của chồng chị ạ ! - Người phụ nữ nở nụ cười thật hiền từ

- A ! Mời chị ngồi ! để tôi xuống pha trà .

- Cảm ơn chị !- Người phụ nữ lại nở nụ cười rồi nhìn xung quanh nhà và ngừng lại khi nhìn Phương . Bà quay qua nói với chồng :

- Anh à ! Bé này dễ thương ghê nhỉ ?

Người chồng nhìn sang Phương và nói với vợ :

- ừm ! Rất dễ thương !

- Con tên gì thế ? - Người vợ quay qua nói chiện với Phương :

- Dạ ! Con tên Phương !

- Con ngoan quá ! - đúng lúc ấy thì bà mẹ chồng cũng vào nhà và ngạc nhiên khi thấy nhà mình có khách lạ :

- ơ ! Hai anh chị là .... ?

- Dạ tôi là phó giám đốc ở công ty con bà ạ !

- à ! Mời hai anh chị ngồi ! - Hai vợ chồng họ nhìn chằm chằm vào Phong vì thấy tại sao Hiền và Phương ăn mặc giản dị còn Phong lại ăn mặc sang trọng thế nhưng họ không dám mở lời vì dù sao đó là chiện nhà người ta mà :

- Hì ! Mời hai anh chị ăn bánh ! Cảm ơn anh đã chiếu cố con của tôi !

- Không có gì đâu ạ !

đúng lúc đó người vợ cũng pha trà xong và lên nhà thì thấy mẹ mình đang nói chiện vui vẻ với hai vợ chồng họ :

- A ! Mẹ cứ ngồi nói chiện đi ạ ! để con bế thằng Phong cho !

- ừm ! - Người mẹ nói rồi bế Phong vào nhà để cho mẹ chồng nói chiện với họ . Bấ đứa bé vào phòng rồi bà thấy Phong hình như buồn ngủ nên nằm ở đó với Phong và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Vào lúc đó thì ở phòng khách đang xảy ra một chuyện rắc rối :

- Thưa ! Hai vợ chồng của tôi thật khiếm nhả khi mở lời nhưng chúng tôi thật sự rất muốn có một đứa con gái .

- ơ ! Hai ông bà nói thế là sao ?

- Chùng tôi kết hôn đã mấy năm nhưng chưa có con nên chúng tôi muốn xin bé Phương để làm con nuôi được không ạ ?

- ơ .... ! - Bà mẹ chồng nhìn Phường nghĩ : Dù sao nó là con gái sau này kết hôn sẽ là con của người ta . Bây giờ mà mình bỏ được gánh nặng này thì tốt rồi . Còn 2 tụi nó có trách ta thì dù sao ta cũng là mẹ chúng . Có gì thì sẽ sinh thêm 1 đứa chứ không có gì rắc rối cả .

- ơ ! Chúng tôi hứa sẽ chăm sóc Phương như con ruột của mình !

- ..... ! được rồi ! Chúng tôi chấp nhận !

- Cảm ơn ! Cảm ơn bà ạ ! Vậy bây giờ tôi có thể dắt Phương về không ạ ?

- ừm ! Bà mẹ chồng ừm một tiếng và xuống nhà sau dù sao bà cũng hơi đau lòng vì đó là cháu của mình . Bấy giờ người mẹ cũng thức giấc và đi kiếm con mình thì không thấy Phương đâu chỉ còn Hiền thôi . Bà chạy xuống hỏi mẹ mình thì bà mẹ chồng tỉnh bơ nói :

- Cho rồi !

- ơ ! Mẹ đùa với con à mẹ ?

- Tao đùa với bây làm gì ! Tao đã cho vợ chồng phó giám đốc rồi !

Bà mẹ không còn tin vào tai mình nữa và ngã quỵ xuống đất . Ngước mắt bỗng rơi ra : Phương . Con của mẹ . Mẹ đã không chăm sóc con .Tha lỗi cho mẹ.

Bấy giờ hai vợ chồng ông phó giám đốc đã dẫn Phương về nhà . Phương ngơ gác khi nhìn thấy căn nhà rộng quá nhưng nó lại rất xa lạ :

- ơ ! đây là đâu ?

- đây sẽ là nhà của con ! Con có thích không ?

- ơ ! Ba mẹ đâu rồi ?

- Từ đây ta sẽ là ba con ! Con sẽ ở đây ! Thích không ?

đứa bá lên 3 thì chả hiểu gì chỉ biết trả lời bằng một câu ngây ngô :

- Dạ thích !

Và câu chuyện định mệnh của Phương được bắt đầu từ đây !

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim#ixzz1NrJzBuGm Ngày Tết của 13 năm sau

- Phương ơi ! Mau lên ! Ta phải qua nhà bà con chúc Tết nữa !

- Vâng ạ ! Con xuống liền !

13 năm đã trôi qua rồi . Bây giờ Phương đã trở thành một thiếu nữ 15 thật xinh , tính nết dịu dàng . Từ lúc về nhà vợ chồng ông phó giám đốc , ông bà đỗ chăm lo rất tốt cho Phương và dần dần Phương cũng trở thành con họ và quên đi câu chuyện lúc mình 3 tuổi . Phương vội chạy xuống nhà :

- A ! Con chào ba mẹ !

- ừm ! Con ngoan lắm ! giờ ta đi thôi !

- Vâng ạ !

Cả nhà bước ra ngoài và ngồi vào chiếc xe du lịch màu đen sang trọng chạy đến một căn nhà có vẻ không khá giả cho lắm . Chiếc xe dừng lại , Phương rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ đến đây :

- ơ ! đây là nhà ai vậy mẹ ?!

- Nhà bạn của mẹ ! Con vào chào các bác nha con !

- Vâng ạ !

Phương cùng ba mẹ bước vào nhà . Căn nhà đối với Phương trông rất quen thuộc hình như đã đến bao giờ , nhưng Phương không nhớ ra nổi . Phương bước vào và trông thấy ông bà Hà , trông có vẻ quen nhưng Phương không nhớ rõ và cuối chào :

- Dạ ! Con chào bác ! Chúc bác có một ngày Tết vui vẻ !

- ừm con ngoan lắm !

- dạ cảm ơn bác !

Lúc đó Phương quay qua thì thấy bố mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ với họ , thấy cảm thấy không có gì nữa Phương đi ra khỏi nhà và đi vòng vòng thì bắt gặp một cô gái thật xinh đang đứng ở phía sau

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim#ixzz1NrK3cAY1 Không biết phải nói gì nhưng tự dưng tim Phương đập thật nhanh . Không biết sao lại thế nữa , nó đứng ngây ngất nhìn cô gái . Lúc bấy giờ hình ảnh cô gái như đập vào mắt Phương với hình ảnh của một thiên thần trong sáng . Lúc ấy cô gái quay lại và trông Phương đang chết đứng nhìn mình , bỗng mặt cô bừng đỏ cúi gầm xuống , lúc bấy giờ nó cũng thoát khỏi u mê và mở lời :

- A ! Xin lỗi !

- ừm ! Hem có chi ! Mà bạn là ai zạ ?

- ừm ! Mình tên Phương !

- Hì ! Mình tên Hiền ! Rất vui khi quen bạn ! - Hiền nờ nụ cười thiên thần với Phương làm cho nó đỏ mặt . Không biết sao cái tim lại gõ lô tô .

- ơ ! Bạn sao thế ?

- Hông sao !

- Bạn đi chơi không ?

- ừ !

- Vậy chúng ta đi thôi ! - Hiền nói rồi nắm tay Phương chạy đến một khu đất , không biết tạo sao nó lại đồng ý đi với Hiền vì xưa nay nó ít có đi chơi với người lạ lắm . Bước đến khu đất trống ấy , nó đứng ngơ ngác nhìn vào xung quanh , không hiểu sao lại có chỗ đẹp thế mà nó không biết nhỉ ?

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim#ixzz1NrK5uDnk Nhận biết được điều đó Hiền lên tiếng nói :

- đẹp lắm phải không ? Căn cứ bí mật của Hiền đó !

- ơ ! Vậy tại sao Hiền lại rủ Phương tới đây ?

- Hì ! Không biết sao nữa ! Tự nhiên thấy Phương có cảm giác quen quen !

- hì ! Phương cũng thế !

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim#ixzz1NrK7ury4 Cả hai nằm lăn trên cỏ và ngước lên bầu trời trong xanh , Phương đang suy nghĩ tại sao mình lại có cái cảm giác quen quen với nơi này và tất cả những gì ở đây nhỉ , cả Hiền cũng vậy ? Tại sao và tại sao ? Phương không giải thích được . Bỗng dưng Hiền lên tiếng :

- Nơi này hồi ấy Hiền và em của Hiền hay đến lắm ! Mà lúc đó vui ghê !

- Vậy em Hiền đâu ? - Phương ngồi dậy và ngó quanh nhưng chẳng thấy ai

- đi rồi ! Không biết tại sao nhưng hình như hôm đó cũng là ngày Tết . Mà Phương mấy tuổi rồi ?

- 15

- Hì ! Bằng tuổi với nó ! Vậy Phương kêu Hiền bằng chị đi ! - Hiền cũng ngồi dậy và nhìn vào mắt Phương

- Không !

- ơ ! Sao không ?

- Không thích !

- Không thích cũng phài kêu ! Kêu đi

- Không !

- Không à ? Chết nè ! - Hiền nói rồi đứng dậy chạy theo Phương , cà hai đùa giỡn trên cỏ thật vui rồi bỗng dưng Phương vấp ngã Hiền cũng chạy theo hok kịp dừng ngã vào người nó . 4 mắt nhìn nhau , tim nó bỗng dưng đập thật nhanh . Hiền cũng cảm thấy thế :

- Sao tim Phương đập nhanh vậy ?

- ơ !! Hok có gì ! Mình về đi ! Trễ rồi !

- ừm !

Cả hai cùng trở về nhưng trong lòng hình như còn muốn ở lại nơi ấy , không hiểu sao nữa , suốt chặng đường hok ai nói 1 tiếng , hình như có một chút ngài ngại , cả hai chỉ cuối gầm mặt xuống . Rồi cuối cùng cũng đến nhà :

- Phương ! Con đi đâu thế ?

- Con đi với Hiền !

- Thôi mình về ! Con chào bác về đi !

- Con chào bác ! Phương về nha Hiền !

- ừm ! - Hiền mỉm cười vẫy tay chào Phương và đó như một lời hẹn là : Nhớ đến Hiền nha !

-----------------------

Buổi tồi buông xuống cái làng nho nhỏ nhưng trong căn nhà nọ bóng đèn vẫn chưa tắt :

- Anh à ! Hình như đó là Phương !

- ừm ! Em còn nhớ sao ?

- Tại sao không nhớ cơ chứ ?! Dù sao đó là con mình mà !

- Nhưng họ đã giữ đúng lời hứa khi nó 15t sẽ dẫn nó về thăm mình và chăm sóc nó thật tốt ! Dù sao mình cũng phải cảm ơn họ .

Nghe chồng nói thế bà Hà rưng rưng nước mắt tuy biết là họ đã chăm sóc con mình nhưng đó cũng là con mình mà . Bà nép vào lòng chồng và khóc , những giọt nước mắt của 13 năm trước .

Bấy giớ ở phòng của Hiền cũng như thế , vẫn sáng , nó ngồi trên bàn học mà học chẳng vô . Nó vẫn cứ nghĩ đến Phương , tại sao lúc đó tim Phương đập nhanh thê nhỉ ? Mà hình như nó cũng tên Phương . Ngốc quá ! đã 13 năm rồi , vẫn còn nhớ sao ? Nó đã đi rồi mà ! - Hiền tự trấn tỉnh mình và tập trung vào học , lúc ấy ở nhà Phương cũng thế . Nó cứ nhớ mài lúc Hiền cười , thật xinh làm sao ! Không biết khi nào mới gặp lại Hiền nhỉ ? Mà sao tim mình tự nhiên đập loạn nhịp vậy ta ? Không hiểu nổi . Mệt thật ! Không nghĩ nữa ! Học thôi !

Và rồi một ngày thật vui vẻ cũng kết thúc bằng những lời tự hỏi với bản thân thật vu vơ . Nhưng tất cả không biết rằng khi họ dẫn Phương về nhà lại là một sai lầm lớn nhất vơi họ .

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page2#ixzz1NrKSKLJu Thế là mấy ngày Tết cũng trôi qua và mọi người phải bắt đầu công việc , lũ trẻ phải đi học và Phương cũng thế .

- Phương à ! Dậy đi con ! Tới giờ rồi !

- ưm ! Con còn muốn ngủ mà ! - Phương lăn qua lăn lại hok chịu dậy =.="

- Dậy nào ! 6h30 rồi !

- Hả ? Chết hum nay khai giảng rồi ! - Nó lật đật chạy xuống giường và làm vệ sinh . Bà Hằng nhìn theo và lắc đầu vì đứa con gái của mình . Vừa hiền, vừa dịu dàng , bướng bỉnh và còn trẻ con nữa . Thật là đã 15 tuổi đầu rồi mà còn con ních như thế .

Phương thay đồ thật nhanh và chạy xuống nhà :

- Thưa ba mẹ con đi học !

- ừm ! con đi cẩn thận nha !

- Dạ ! - Nói rồi nó bước ra khỏi nhà nhảy lên chiếc du lịch màu đen , bác tài xế nhà nó đã chờ ở đó . Thấy nó bước vào , bác phóng nhanh đến trường vì hiểu nó đang đi muộn . Thật là , bác tài xế lúc nào cũng hiểu nó .

Nó bước xuống xe, đi vào cổng trường và nhìn thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm ( Chắc tại thấy nó hơi sock ) . Nó nhìn quanh trường , trường này đông ghê , mấy cô nàng mới vào không biết có quen nhau chưa mà đứng tụ thành một đám trò chuyện vui vẻ . Mà mấy bộ đồng phục trường này cũng xinh nữa .

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page3#ixzz1NrKaTX19 Bỗng đang thích thú với ngôi trường mới thì tiếng trống trường vang lên , nó vội chạy xuống sân nghe ông thầy hiệu trưởng tụng kinh . Sau khi tu xong , đứa nào đứa nấy vui mừng vì chả đứa nào thích ông hiệu trưởng này , nói nhiều thấy ớn . Phương cầm tờ giấy ghi tên lớp và đi lên lầu . Lớp của nó là 9/4. Lên đến lớp không hiểu mấy đứa kia có phi ngựa không mà đứa nào cũng có mặt cả , hình như nó là trễ nhất . Phương bước vào lớp và chào cô , nó đi thẳng xuống bàn chót và ngồi xuống nghe bà cô đọc quy định của lớp . đứa nào cũng ngáp lên ngáp xuống , còn nó thì ngó ra cửa sổ thả hồn theo mây . Tự dưng nó nghĩ đến Hiền , nó nhớ nụ cười thiên thần , nhớ vóc dáng mảnh mai , mái tóc hơi dài . Nó nhớ tất cả về Hiền . Rồi bỗng dưng bà cô đổi giọng nói thật to :

- Quy định của lớp là thế ! Các em có thắc mắc gì không ? - ( Có đứa nào nghe đâu mà thắc mắc )

Không thấy ai thắc mắc hay ý kiến gì bà cô lại nói :

- Tốt ! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên ! Tui phụ trách dạy môn Sinh , tên của tui là Phụng ! Vậy giờ các em lấy tập sách ra !

Thế là buổi học đầu tiên bắt đầu , suốt giờ học Phương chăm chú vào bài giảng ( học sinh giỏi mừ ) nên hông còn nghĩ đến Hiền nữa . Bấy giờ cách đó không xa ở ngôi trường đối diện và một lớp cũng đối diện với lớp Phương :

- Các em hiểu hết chưa ! Nếu có thắc mắc hay ý kiến thì xin giơ tay ! - Cô giáo nhìn quanh và thấy hok có cánh cò ý lộn cánh tay nào giơ lên rồi nói típ :

- Vậy chúng ta bắt đầu học nhé ! - Cô giáo nói một câu tuyên bố và bắt đầu giảng . Nhưng trong lớp lại có một học sinh đang mơ mộng , đó là Hiền . Bây giớ Hiền cũng đang nghĩ đến Phương , tự dưng nó nhớ đến cái mặt đỏ vì ngại của Phương . Sao xinh thế ?Rồi tự dưng Hiền lại nhớ đến đứa em của mình . Nó cũng tên Phương , nếu bây giờ nó ở đây thì cũng 15 tuổi rồi . Nhưng ....... Thôi ! Không được nghĩ vu vơ. Mẹ nói nó đã mất tích rồi mà ! Thật ngớ ngẩn !

Tuy khác lớp , khác trường nhưng họ lại có chung suy nghĩ , chung một cảm giác và còn ............ chung một dòng máu . Rồi câu chuyện sẽ ra sao ? Không ai có thể biết được nhưng đó sẽ là một kết cục không tốt đẹp .

Reengggggggggg Reenggggggggggg............

Tiếng chuông ra về cang lên ở cả hai trường . Mấy đám học sinh ùa ạt chạy ra khỏi trường . Phương thông thả bước từng bước thật chậm , ra tới cổng trường không hiểu do trời sắp đặt hay do nó bước chậm nó lại gặp Hiền - thiên thần của lòng nó . Cả hai chết đứng chừng 3 phút rồi tỉnh lại , nó bước đến gần Hiền và nớ một nụ cười :

- Hi ! Gặp nữa rồi !

- Hì ! Phương học ở đó à ?

- ừm ! Hiền có muốn đến căn cứ bí mật nữa không ?

- Muốn chứ !

- Vậy ta đi thôi ! - Cả hai nắm tay nhau tung tăng đến cánh đồng hôm bữa , nơi sẽ chứng nhận cho mọi điều bất hạnh và hạnh phúc của cả hai .

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page3#ixzz1NrKfdPr8 - Đến nơi rồi ! Mấy ngày không lại mà ở đây xanh ghê ! - Phương đứng ở cánh đồng và hét lên với vẻ mặt ngây ngô .

- Hì ! Ừm !

- Hiền nè ! Hiền kể về đứa em của Hiền đi !

- ơ ! Sao Phương lại muốn nghe về nó thế ?

- Hok biết nữa ! Chắc tại có hứng thù về việc đó ! Mà nếu lúc này nó còn ở đây thì bằng tuổi Phương mà ?! Đúng hok ?

- Ừm !

- Vậy Hiền kể đi !

- Ừm ! Nó cũng tên Phương giống Phương vậy đó !

- Hì ! Còn trùng tên nữa !

- Ừm ! Nhưng nó là Châu Nguyệt Phương cơ !

- Ừm ! Phương là Đỗ Thiên Phương !

- Hì ! Tên Phương cũng đẹp ghê ! Nó rất dịu dàng , hay an ủi Hiền ! Ngày xưa thì Hiền với nó hay bị bà nội la lắm, lúc nào nó cũng là người an ủi Hiền hết !Hiền với nó cũng hay lại cánh đồng này chơi . Nhưng đến ngày Tết của 13 năm trước thì nó bỗng dưng biến mất ! Mẹ Hiền nói nó đã mất tích rồi ! Bữa đó Hiền khóc rất nhìu , Hiền cảm giác như là trong lòng thiếu đi cái gì đó vậy đó ! Rất đau ! Nỗi đau đó rất lớn . Cây chuyện là vậy đó ! Phương còn ......... !- Hiền quay qua nó và thấy nó đang khóc :

- Phương sao thế ?

- Oa Oa ! Củm động quá à !

- Hì ! Thôi nào ! Phương rất giống nó đó ! - Hiền vừa nói vừa đưa tay lên lau nhẹ đôi mắt nó . Không biết sao tự dưng nó dừng khóc và cảm thấy người nó nóng ran lên , hình như có cái gì đó đang thúc đẩy nó nhưng tâm linh nó đã ngăn lại ( giỏi kìm nén ghê ) :

- Phương làm em Hiền nha !

- ơ ......... ! Không được !

- Tại sao vậy ?

- Hok biết nữa nhưng Phương hok muốn thế !

- ừm ! nếu Phương hok muốn thì thôi vậy !

- Chết trễ rồi ! Phương về nha !

- ừm ! Mai lại gặp ở đây nhé !

- Ok ! - Nó nở một nụ cười tinh ranh và chạy đi mất biệt mà không để ý rằng Hiền đang đứng đó và đỏ mặt vì nó . Về đến nhà , nó chạy một mạch lên phòng cất cặp sách rồi chạy xuống bếp thủ thỉ với mẹ :

- Hôm nay con có chuyện gì mà vui thế Phương ? Có quen được bạn mới chưa ?

- Chưa ! Nhưng hôm bữa lúc mà nhà mình qua cái căn nhà hôm nọ , con quen được một bạn xinh và dịu dàng lắm mẹ ạ !

- Thế sao ? Thế bạn ấy tên gì ?

- Hiền ! Tên đẹp lắm phải không mẹ ?

- Con nói gì ? Con nói lại xem ! - Bỗng dưng bà dừng tay lại và nét mặt có vẻ nghiêm túc , không tin vào tai mình :

- Bạn ấy tên Hiền ! Có gì hả mẹ !

- ơ ..... ! Không có gì ! Nhưng con đừng chơi với bạn ấy nhiều !

- Tại sao vậy mẹ ?

- Thôi ! Con lên phòng thay đồ đi để mẹ làm cho !

- ..... ! Vâng ! - Nét mặt nó buồn bả bước lên phòng theo lời mẹ , còn bà thì đứng đó nhìn theo nó mà trong lòng bất an , bà sợ một ngày nó nhận ra sự thật và sẽ trở về với nơi ấy , bà sợ mất nó .

Còn Hiền , sau khi trở về nhà , nó cứ suy nghĩ mãi : Chẳng biết lúc đó tại sao mình lại đỏ mặt nhỉ , nhưng nụ cười ấy thật đáng yêu . Hình như mình có một cảm giác thân quen với Phương thì phải , không biết Phương có phải là nó không ? ......... Thôi đi cô nương , người ta là con nhà giàu sao có thể là nó cơ chứ ! Nhưng còn cái đỏ mặt ấy nhỉ ? Không lẽ mình thích Phương sao ? ôi ! Ngớ ngẩn thật ! 2 đứa con gái sao có thể thích nhau cơ chứ ! - Hiền tự biên tự diễn xong thì nằm bẹp trên giường , thấy con không xuống bà Hà đi lên phòng xem . Thấy nó thế , bà sợ nó bị bệnh nên đến gần nó xem sao :

- Hiền ! Con bị sao à ?

- A ! Con không sao đâu mẹ !

- ừm không sao thì tốt rồi ! Mẹ xuống đây ! - Bà vừa nói vừa đi đến cánh cửa thì Hiền kêu lại :

- Mẹ à ! Con muốn hỏi chuyện này !

- Hở ? - Bà quay qua

- Người hôm trước đến nhà mình là ai vậy mẹ ?

- Người nào con ?

- Cái người mà đi chiếc xe du lịch ấy đến đó !

- ..... ! Đó chỉ là người quen thôi con !

- Nhưng sao con chưa từng thấy họ thế mẹ ?

- Con hỏi nhiều quá rồi đó ! Thay đồ mau và xuống nhà ăn cơm đi !

- Vâng ! - Khuôn mặt Hiền có biểu hiện chút buồn , không hiểu tại sao mẹ lại có vẻ giận dữ khi nhắc đến họ nhỉ ?

Đêm đó , cả gia đình nhà Phương và Hiền đều không ngủ được , mỗi người một suy nghĩ , nhưng họ có chung một điểm là cả 4 đều quan tâm Hiền và Phương , mong rồi cả hai sẽ được hạnh phúc chứ không phải đau khổ .

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page3#ixzz1NrKjflgo Rồi một ngày mới lại bắt đầu với họ nhưng trong lòng của Phương và Hiền có chút buồn vì không hiểu tại sao gia đình mình lại không cho gần nhau hơn . Rồi hai đứa cũng phải đi học với cái lòng nặng trĩu . Đến trường , đối với Phương ngày nào cũng thế , chẳng 1 đứa bạn , cứ ngồi thẩn thờ thả hồn theo mây và gió , rồi nhìn sang dãy lớp bên trường đối diện , nó trông thấy Hiền - cái người mà nó đang nhớ . Không biết do trời sắp đặt hay sao , chỗ ngồi của nó có thể trông thấy Hiền . Bỗng trên bầu trời xuất hiện những giọt nước , rồi từng hạt từng hạt nặng dần và cuối cùng là một cơn mưa thật lớn , nó nhìn qua Hiền , nó thấy Hiền đang lấy ngón tay vẽ lên kính cửa sổ một hình trái tim . Đáng yêu quá ! Rối bất chợt tiếng chuông vào học vang lên và nó bắt đầu buổi học nhưng nó cứ nhìn mãi về phía Hiền , Hiền cũng nhìn thấy nó và mỉm cười với nó , nó đỏ mặt và tim đập thật nhanh . đôi lúc nó bị cô giáo gọi lên bảng làm bài nhưng chẳng biết làm gì vì nãy giờ nó đâu có chú ý ( tội nghiệp ghê ) . Rồi giờ ra về đến , nó chạy thật nhanh về phía cánh đồng hôm nọ , nhưng nó lại trông thấy Hiền đang đứng chờ nó ở đấy , bỗng nó dừng lại và nhìn Hiền . Nét mặt ngây thơ , đôi má hồng hồng và mái tóc mượt mà , nó thích tất cả của Hiền vậy là nó thích Hiền rồi . Nó nghĩ thế và đi đến gần Hiền , nó cứ yêu như thế mà không biết nó đang đi vào cái thế giới thứ ba mà con người của xã hội cấm kỵ , một con đường của Les . Nó chạy đến đùa giỡn với Hiền như mọi ngày . Cả hai đùa giỡn thật vui rồi nằm trên cánh đồng xanh bát ngát :

- Mệt quá ! - nó thở thật nhanh rồi than thở

- Hì ! Nhưng vui mà !

- ừm ! Hiền nè !

- Sao ?

- Nếu .... nếu ....bây....giờ..... Phương ..... Phương.... nói..... thích..thích..... Hiền.......... thì..... sao ?

- Sao ? - Hiền mở to mắt nhìn vào mắt nó , nhưng đôi mắt của nó rất nghiêm túc , không có gì gọi là đùa giỡn , Hiền hiểu điều nó nói , nghe tất cả những gì nó nói nhưng Hiền không biết mọi chuyện lại bắt đầu thế này :

- Hiền..Hiền...hok.....biết....... nữa.... !

- Thế Hiền có cảm giác gì bên Phương ?

- Hiền chỉ biết ở bên Phương Hiền rất hạnh phúc ! Tim hay đập nhanh vì Phương và còn đỏ mặt nữa !

- Ngốc quá ! Như vậy là Hiền thích Phương rồi đó ! - Nó nói rồi hôn nhẹ lên trán Hiền dịu dàng , Hiền nép mình vào lòng nó . Cả hai hạnh phúc bên nhau nhưng vẫn chưa biết rằng điều họ đang hưởng hạnh phúc sẽ không kéo dài lâu .

Nó chạy về nhà , dẹp cặp sách và định xuống kể với mẹ nó điều này vì mẹ nó lúc nào cũng là nhà tâm lý học của nó :

- Mẹ ơi ! Hôm nay con có một chuyện vui lắm ! - Nó chạy đến ôm mẹ vui mừng

- Chuyện gì mà làm con gái của mẹ vui thế ? Nói mẹ xem nào ! - Bà dẫn nó đến bàn và ngồi đối diện nó

- Con ! Đã tìm được tình yêu của mình rồi !

- Wao ! Con của mẹ đã lớn rồi sao ?

- Hì Hì !

- Thế anh chàng đó là ai nào ?

- Không phải anh chàng mà là cô nàng mẹ ạ !

- Sao ?! - Bà đứng lên và đổi sắc mặt vì điều của đứa con gái 15t của mình vừa nói , bà không tin vào tai mình nữa , đó là thật sao ?

- Mẹ sao thế ?! - Nó ngây ngô hỏi

- Con ... con làm gì thế ? Sao con có thể thích một người cùng phái ?

- đó là điều cấm kỵ sao mẹ ? Con không hiểu !

Mẹ nó không biết phải làm sao mà phải ngồi giải thích cho nó về thế giới thứ ba nó đang tiến gần đến . Nó hiều ra và ngồi không vững mà ngã xuống ghế , bỗng dưng nước mắt , nước mắt cứ tuông ra từng giọt từng giọt rồi cả khuôn mặt của nó đẫm hết nước mắt . Vậy nó là kẻ của thế giới thứ ba sao ? Nó nghĩ thế nhưng vẫn lấp bấp hỏi mẹ nó câu cuối cùng :

- Thế mẹ có ủng hộ tình yêu của con không ?

- Mẹ.... Mẹ sẽ ủng hộ tất cả những việc con làm !

- Mẹ ! - Nó hạnh phúc sà vào lòng mẹ nhưng nó không biết rằng lòng mẹ nó đang đau như cắt vì đứa con gái của mình lại là Les , một loại người mà xã hội cấm kỵ :

- Thế người con gái đó là ai ?

- Ngày mai con sẽ dẫn mẹ đến đó ! Mai là chủ nhật rồi !

- ừm ! Con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi !

- Vâng ! - Nó chạy lên phòng thay đồ nhưng trong lòng vẫn hoi đau vì nó lại là Les . Nhưng không sao , mẹ nó đã chấp nhận rồi mà ! Rồi nó vui vẻ trở lại ăn cơm với ba mẹ nó .

Còn Hiền vẫn chưa nói với mẹ vì nghĩ chắc chưa đến lúc phải nói ra . Cả hai vẫn vui vẻ , vẫn ngây thơ , vẫn cười thật tươi nhưng chưa biết rằng ngày mai sẽ là ngày mà hai đứa phải xa nhau , xa nhau vĩnh viễn !

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page4#ixzz1NrKrujvb Một ngày mới lại bắt đầu , trong lòng Phương bây giờ rất vui sướng vì người mẹ của mình không trách móc gì về giới tính của nó mà còn tán thành việc nó có tình cảm với người cùng giới . Nó nghĩ thế nhưng đâu biết rằng lòng mẹ nó như dao cắt , vì nó - người con gái duy nhất lại là một người đồng tính , nhưng bà không thể ngăn cấm nó vì bà sợ nó đau khổ quá nên nghĩ bậy . Nhưng cũng chính vì điều ấy sẽ thay đổi cuộc đới của Phương .

Sáng sớm , nó thức dậy thật mau và chạy xuống nhà hối mẹ :

- Mạ à ! Xong chưa mẹ ?

- Gần xong rồi ! Con với cái , chuyện của nó mà hối mình thấy ghê ! - Bà than thở vì từ sáng giờ Phương cứ hối thúc mãi trong khi đó chỉ mới có 7 giờ sáng .

- Hì Hì ! Mẹ của con ra dáng bà xuôi thế ? - Nó châm chọc mẹ .

- Thôi đi cô nương ! Giờ còn sớm lắm , ta đi ăn sáng rồi đến nhà người con gái đó được không ?

- Mẹ này ! Sao không gọi bằng con dâu đi ! >.<

- Thôi ! Đi nào !

Cả hai mẹ con bước lên chiếc xe du lịch màu đen quen thuộc đó rồi phóng thẳng đến tiệm phở . Trong khi ăn , nó cứ kể về Hiền mà không chịu ăn :

- Con mau ăn lẹ đi ! Ngồi đó nói lắm !

- Hi Hi ! - Nó cười tinh ranh nhìn mẹ , trong lòng nó hạnh phúc lắm , hạnh phúc vì nó có một người mẹ hiểu con . Trên thế giới này biết có bao nhiêu người mẹ như thế chứ ?

Rồi cả hai cũng ăn xong , hai mẹ con ngồi trên xe , còn Phương thì chỉ chổ cho bác tài . Trong lòng mẹ Phương có gì đó bất an , bà thấy con đường này sao quen thuộc thế ? Rồi bà nhìn quanh căn nhà và thấy đó chính là căn nhà của bà Hà , mẹ ruột của Phương . Cô gái ấy ở đây sao ? Như vậy .... người mà Phương yêu là ....... - Chưa kịp suy ra thì Phương đã nắm tay bà vào nhà . Nó trông thấy bà Hà liền cuối chào :

- Con chào bác !

- Chào con ! Con đến kiếm ai à ?

- Dạ ! Con dẫn mẹ đến ! Có bạn Hiền ở nhà không bác ?

- Con Hiền đang ở dưới ! để bác kêu nó ! Con ngồi đợi đi !

- Dạ !

Bà Hà đi xuống nhà sau kêu Hiền trong khi đó mẹ Phương ngồi đây không nói lời nào , bà biết Phương thích người cùng phái , dù bà đau lòng nhưng vẫn chấp nhận cho qua . Nhưng lần này lại là người chị của nó , bà biết phải làm sao đây ? Sao mình có thể nói với con Phương đây ?

- Mẹ ! Mẹ sao thế ? - Nó nhìn vào mắt bà hỏi một câu ngây ngô vì nãy giờ nó chẳng thấy mẹ nói gì cả .

- Phương .... Phương....... Con.......con......thích....Hiền......à ? - Bà lấp bấp hỏi Phương vì bà muốn khẳng định lại điều mình suy nghĩ có phải là thật không ?

- Vâng ! Hiền không tốt sao mẹ ?!

- Con nói gì thế ? Sao có thể như vậy ? Về mau ! - Bà quát lớn bảo Phương về trước khi mọi chuyện trở nên rắc rôi , nhưng không kịp nữa rồi , bà Hà và Hiền lên đến trông thấy như thế không biết phải nói gì ? Bỗng Phương chạy đến nắm tay Hiền nói một câu thật to làm cho cả hai người mẹ không biết nói gì nữa :

- Con yêu Hiền ! Tình cảm của tụi con không có gì là sai trái cả ! Tại sao mẹ chấp nhận rồi mà bây giờ lại nói thế ! Con không phải việc gì sao ? Mẹ cứ nói ! Con nhất định sẽ sửa đổi . Con chấp nhận đánh đổi tất cả để được cùng Hiền sống cả quãng đời về sau !

- ...... ! Con .... ! - Mẹ Phương không biết nói thế nào và cũng không thể mở lời !

- Hai con làm gì thế ! Sao có thể được ! Bỏ tay ra mau ! - Bà Hà quát lớn nhưng Phương vẫn cương quyết không buông tay . Bà tức giận đi đến tát vào mặt của Hiền , Phương tức giận nói :

- Sao bác lại làm thế ? Con nghĩ con và Hiền yêu nhau không có gì gọi là sai trái cả !

- Con... Con... hai con là chị em sao có thể chứ ? - Bà Hà quát lớn tức giận nhưng nước mắt lại tuông tráo , mẹ phương cũng thế . Phương và Hiền nhìn nhau , không tin vào tai mình . Chị em ? Là sao ? Sao Hiền và Phương lại là chị em ? Phương và Hiền không còn đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống đất , Phương đi đấn gần mẹ nó hỏi :

- Mẹ ... như thế là sao ? mẹ nói cho con biết đi !

- Mẹ...mẹ ! - Bà không biết phải nói gì trước cảnh này , sao mà khắc nghiệt quá . Hiền cũng đi đến gần mẹ mình :

- Mẹ ! điều đó là thật sao ? Phương là nó à ?

- ......... ! - Bà không biết nói gì chỉ gật đầu . Trong một căn nhà , 4 người đều đẫm ướt đôi mi , khóc vì sự khắc nghiệt của cuộc đới sao lại đưa đẩy cho hiền và Phương gặp nhau ? Vì sự đau đớn mà cả 4 phải gánh chịu . Phương không biết tại sao lại thế này , nó khù khờ , vẻ mặt ngơ ngác nhưng đôi mắt lại cứ tuông ra những dòng lẹ mà bước đi ra khỏi nhà , nó muốn đi đến một cái thế giới chỉ có một mình nó và khóc thật to . Nhưng sao đi mãi không thấy thế giới ấy đâu mà nó lại quay về căn nhà của mình . Nó bước vào nhà , đi lên phòng nắm đó cố gắng không rơi lệ nữa , nhưng nước mắt của nó vẫn rơi . Nó khóc đến mấy tiếng rồi tự suy nghĩ : Bây giờ nó có khóc thì nó và Hiền chẳng thể nào trở lại như trước , nó không khóc nữa . Cố gắng lau đi giọt nước mắt và thay đổi mình .

Bắt đầu từ ngày hôm nay , nó sẽ thay đổi !

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page4#ixzz1NrKwOkv7 3 năm sau

Một buổi sáng thật trong xanh và là ngày khai giảng năm học mới . Tại một lớp học :

- Chào các em ! Tôi xin tự giới thiệu ! Tôi tên là Quyên , giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 - giáo viên phụ trách giảng dạy môn Hoá . Sau đây là một số nội quy của lớp và trường ! - Cô Quyên đứng đó và đọc một lèo nội quy , ai cũng ngáp lên ngáp xuống chán phèo mấy cái nội quy cũ rích mà năm nào cũng nói chỉ duy nhất một học sinh lắng nghe chăm chú . Rồi cuối cùng cũng xong phần nội quy chán ngắt ấy , cô Quyên bắt đầu điểm danh , mới điểm danh chỉ được mấy tên thì lớp xuất hiện một "sinh vật" lạ , một cô gái thật xinh

Cô ấy cuối đầu chào cô Quyên rồi đi thẳng xuống ngồi dười bàn của một người đang chăm chú nghe cô điểm danh . Rồi cả lớp thật ngạc nhiên khi cô đọc to tên của một người :

- à...ờ ... ! Em Lan Nương !

- Dạ có ! - Bất ngờ hơn khi người hô to dạ có lại là cô gái ấy . Một cái tên đặc biệt , nó nhìn xuống bàn của Lan Nương , cô ấy cười :

- Hì ! Chào bạn !

Nó không thèm chào lại và quay lên , một hồi sau , cô Quyên lại nói to tên nó :

- Em đỗ Thiên Phương !

- Dạ có ! - Nó hô lên thật to . Cô gái ấy chòm lên bàn của Phương và nói nhỏ vào tai của nó :

- Tên của bạn đẹp lắm ! - Nếu như 3 năm trước mặt nó sẽ đỏ như trái gấc nhưng bây giờ nó chỉ cười nửa miệng rồi lại chú ý đến bài điểm danh của cô . Rồi bài điểm danh cũng kết thúc , hình như có vắng một người . Nhưng nó hok quan tâm mà chăm chú vào bài giảng của cô . Suốt buổi học , mấy đứa ngồi trên Phương cứ bàn về Lan Nương , một cái tên có tình chất của Trung Hoa . Thật lạ !

Reeng ............... Reeng ...........

Tiếng chuông ra chơi vang lên , mấy đứa con trai hú lên to thật to và ùa ra , nhưng một đám lại dừng chân vì người đẹp Trung Hoa . Chúng nó ùa vào vay quanh Lan Nương , nhưng cô ấy không quan tâm mà chạy theo Phương :

- Này ! Sao bạn không nói gì hất vậy ?

- .... ! - Nó vẫn im lặng

- Bạn lạnh lùng nhỉ ? Nhưng mình lại thích như thế !

- ! - Nó nhìn Lan Nương với ánh mắt nghi nghi

- Sao ? Bạn không tin à ? Mà sao tên bạn giống con trai thế ?

- Ai biết ! Thế tên bạn gì ngộ thế ?

- Hì ! Ba mình là người Trung Hoa . Tên mình được lấy từ truyền thuyết Nhật Nguyệt đó ! - Cô ấy nở một nụ cười thật xinh nhìn Phương

- Thế sao Lan Nương lại nói chuyện với tôi thế ?

- đừng gọi bằng Lan Nương , gọi là Lan được rồi !

- ừm !

- Thôi Lan đi chơi nha ! Tí gặp !

- ừm ! - Nó ừm một tiếng cho có lệ rồi đi dạo khắp trường , rồi khi nó đi đến một căn phòng , nó dừng chân lại , hình như căn phòng này có gì lôi cuốn nó . Nó dừng bước và bước vào trong nhưng đúng lúc ấy chuông vào lớp vang lên . Nó đi về lớp và trong lòng nghĩ khi giờ về mình sẽ ghé lại nơi ấy .

Trong giờ học , Lan vì quên đem sách nên lên bàn của Phương ngồi cùng , hình như người vắng là người ngồi kế Phương , không biết đó là ai nhỉ ?

Reeng...........Reeng..........

Tiếng chuông ra về đã vang lên và theo lời hứa với lòng , Phương chạy đến căn phòng đó , thì ra đó là phòng âm nhac . Nhưng bây giờ căn phòng đó rất lạ , bên trong lại có tiếng nhạc , hình như có ai đó đàn bên trong . Nó dừng lại nhưng không bước vào mà ngồi ở ngoài nghe tiếng đàn của người ấy . Tiếng đàn rất hay nhưng lại mang một nỗi buồn vô tận , nó như nói lên nỗi buồn của người đàn . Kết thúc bản nhạc , nó đứng dậy nhưng lại vướn vào chân ghế ngã và gây ra tiếng động . Người bên trong nghe thấy thế la lên :

- Ai thế ? Sao lại nghe lén tôi ?

- A ! Sorry ! Mình hok cố ý !

- Bạn là ai thế ?

- Mình học lớp 10A2 ! Sao giờ này bạn chưa về ?

- Không liên quan đến bạn !

- Vậy bạn cho mình xem mặt được không ?

- ...... ! Không được !

- Sao thế ?

- Mình không muốn cho người khác xem mặt mình !

- Ok ! Vậy mai lúc ra về bạn có thể đàn cho mình nghe tại đây được không ?

- ..... ! được nhưng bạn không được nói chuyện hôm nay với ai nhé !

- Ok ! Bye nhé !

- Bye ! - Nó bước đi ra khỏi cổng tường , và bên căn phòng ấy xuất hiện một người con gái , một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/98192-Nhip-Dap-Con-Tim/page4#ixzz1NrL0G5zI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro