chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rào rào rào.............
Lại mưa rồi.....buồn thật đấy..
Tôi chán nản bước trên hành lang tưởng như dài bất tận đó.Bỗng nhiên tôi bắt gặp bóng dáng của một chàng trai, anh ta thật cao có vẻ là đàn anh khối trên. Tôi bước đến hỏi đàn anh

"Anh không mang ô sao ?"
"Ơ..ừm"

Khuôn mặt của đàn anh đẹp thật đấy vừa mang vẻ điển trai góc cạnh ai cũng muốn vừa mang vẻ dễ thương như em bé vậy. Mái tóc màu đen của anh ấy cũng thật bồng bềnh. Đôi mắt anh ta cũng thật đẹp, đôi mắt sâu thẳm đủ để quyến rũ bất cứ ai nhìn vào.

"Nè"
Tôi đưa chiếc ô duy nhất cho anh ấy mượn
Giọng anh dịu dàng nói
"Mưa to lắm em sẽ ướt đó"
" không sao đâu, khối em học gần đây thôi anh cứ cầm đi"
Nói xong tôi chạy nhanh trong cơn mưa để không muộn giờ học
"Này"
Mặc kệ đàn anh nói vọng theo nhưng tôi chợt nhận ra lớp học đã bắt đầu 15 phút trước

" é é é lại muộn nữa rồi "
Reng reng...
" hầy lại bị trừ điểm hạnh kiểm rồi :(((( "
" nè sao bồ lại đi muộn nữa vậy "
Đây là linh bạn trí cốt của tôi, bọn tôi quen nhau đã được 17 năm
" tui đâu muốn đâu bồ tại có việc thôi"
" này! Đừng nói lại làm người tốt tiếp nhé "
" ơ..ừm đúng vậy"
" này bồ nết này phải bỏ nhé......bla bla bla..."
Tôi chán nản bỏ ngoài tai những lời càu nhàu lần thứ n+1 này.trong đầu tôi giờ chỉ có bóng dáng của anh ấy. Từ khuôn mặt đến đôi mắt hay đến cả giọng nói dịu dàng của người đó tôi đều nhớ rõ

" nè minh có ai tìm bồ kia"
Đúng tôi tên minh.
" nè linh ai vậy"
"Tui không biết thấy bảo tìm bồ đó trông anh ta rất cao và có khuôn mặt khá điển trai nữa"
" hể ... tôi liền nhận ra đó là anh ấy "
Tôi chạy nhanh ra ngoài gặp anh,bóng dáng anh vẫn thật đẹp . Tôi hỏi đàn anh
"Sao anh biết em học khối này ?"
Đàn anh vừa cười vừa xoay đầu tôi nói

" bí mật, trả em ô này nhóc dễ thương "
Gì chứ nhóc dễ thương ư mình lùn đến thế sao mà tay anh ấy cũng ấm thật đó......
" hể anh nói gì vậy"
" anh đùa chút thôi"
Ngại ghê......

" sao anh không cầm đâu cần trả em cho mất công"
" anh chưa nói cảm ơn em mà cầm luôn thì ngại lắm mà anh muốn gặp em hơn"
Hể... muốn gặp mình sao, chỉ để trả ô ư ...
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều
" đó là anh ta đó.. anh ta đẹp trai như lời đồn vậy ...anh ta có gì với thằng minh ất ơ đó sao..."
Tiếng bàn tán về tôi, tôi có thể cảm nhận được sự coi thường đó. Tôi hỏi đàn anh

" Hay anh đi về.."
Chưa đợi tôi nói hết anh ấy đã nói
" trốn tiết cùng anh đi!"
" hể trốn tiết sao nhưng mà.. "
" không sao đâu có anh rồi "
Dứt lời đàn anh nắm tay tôi chạy khỏi đó.Tay anh đúng là rất ấm. Chúng tôi nắm tay nhau chạy khỏi đó và định mệnh giữa tôi và anh bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro