Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Món này...món này...món này nữa "

" Chị từ từ thôi, nhân viên em theo không kịp " Lan Ngọc nói khi thấy chị vừa cầm vào menu là chỉ lia lịa các món ăn

" A chị xin lỗi "

" Có gì đâu, gọi lại thôi " Em nói rồi xoa đầu chị

Khoảng 10 phút sau, các món ăn đã có đầy đủ trên bàn

" Chị ăn đi, chầu này em bao " Lan Ngọc hào phóng nói

" Cảm ơn em nhé. Em cũng ăn đi, sao lại nhìn chị " Chị đang ăn thì cảm nhận thấy ánh mắt của em đang nhìn mình

" Em không đói lắm "

" Không được, em phải ăn " Nói rồi chị lấy miếng thịt bỏ vào dĩa của em

" Em ăn cho có sức còn phải đi làm nữa, nhìn em gầy lắm đấy "

" Được rồi được rồi em ăn, chị đừng bỏ nữa " Thấy em nghe lời, chị cũng dừng động tác bỏ đồ ăn vào dĩa em

" Aa chị quên mất chưa chụp ảnh nữa " Ăn được một lúc chị mới chợt nhớ ra

" Vậy chị lấy điện thoại ra em chụp cho "

Cầm điện của chị, em hoá thân thành một cameraman chính hiệu. Từng tấm ảnh được em chụp cho chị đều rất đẹp *

(*) Quên những bức hình của chị U chụp chị L đi ha :)))

" Ngọc ơi em chụp đẹp quá "

" Xời em mà "

" Lại đây, em với chị chụp chung một tấm đi " Theo lời chị, em nhích lại gần hơn rồi cả hai dành 10 phút sau đó nào là chụp hình, nào là quay tít tót

" Haha nhìn em trong video mắc cười quá " Chị nhìn em cười tít cả mắt

" Chị cũng khác gì đâu mà nói em " Nói rồi em đưa điện thoại lên cho chị xem

" Ơ lúc nào vậy, sao chị không biết "

" Đấy gọi là tài năng đấy "

" Xí không nói thì thôi " Không nói với em nữa, chị quay lại làm việc của mình

" Chị đang up ảnh à " Em liếc qua nhìn

" Ừm, chị đang up ảnh em vừa chụp cho chị "

" Đừng up ảnh có em nha "

" Sao vậy ? Chị thấy đẹp mà bé "

Từ " bé " của chị phát ra khi gọi em làm em có chút đỏ mặt

" Em thích sống ẩn hơn " Lan Ngọc kiếm đại một lí do nào đó nói

" Được rùi " Sau đó là những tấm hình đồ ăn, hình có mặt chị được chị đăng lên trên trang cá nhân với dòng caption

Mời cả nhà cùng ăn 🤤🤭

" Chị mời nhưng các bạn ăn đâu có được "

" Chị biết mà. Nhưng chị không nghĩ ra câu nào hết á "

" Ôi vậy mà người ta đồn chị hay đi thả thính lắm "

" Ế hồi nào vậy " Chị ngạc nhiên hỏi em

" Thôi đừng hỏi em. Nào chị ăn đi không kẻo nguội "

Em và chị ăn xong cũng rời khỏi nhà hàng. Trên xe em hỏi chị có muốn đi đâu chơi nữa không thì đột nhiên điện thoại chị reo lên

" Alo Trung Anh, gọi chị có việc gì không ? "

"..."

" À chị đi ăn với Ngọc "

"..."

" Ừm chị biết rồi " Chị cúp máy rồi thở dài một tiếng

" Có chuyện gì sao ? "

" Không có gì. Chị ra ngoài không nói với em ấy nên em ấy lo lắng thôi "

" Làm em cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng "

" Haha em ấy còn nói là tưởng chị bị người xấu bắt cóc nữa ấy "

" Vậy là em là người xấu muốn bắt cóc chị nhỉ "

" Đúng vậy, vì em mà Trung Anh mới lo lắng như vậy " Chị mỉm cười tự tin nói

" Vậy thôi từ nay em không vậy nữa "

" Không được!! "

" Hử ? Sao lại không ? "

" Như vậy thì chị sẽ chán lắm, nói tóm lại là không được "

Nghe chị nói như vậy, trong lòng Lan Ngọc em rất vui, làm em bất giác ảo tưởng mà cho rằng phải chăng trong tim chị cũng có một chỗ dành cho em ? Nhưng ý nghĩ đó sớm đã bị em bác bỏ

Sau khi đưa chị về nhà, thấy mặt chị có vẻ buồn thì em cười lên tiếng nói

" Chị vào nhà đi, mốt em tới chơi với chị "

" Thật không "

" Thậttt, chị cứ như con nít ấy " Em lấy tay xoa đầu chị như dỗ dành trẻ nhỏ khi xa bố mẹ

" Chị lớn tuổi hơn em đấy nhé!! "

" Được rồi được rồi, chị lớn tủi hơn em. Giờ thì vào nhà đi "

" Hứm em về cẩn thận "

Nói rồi chị đi thẳng vào nhà với bộ mặt như giận dỗi cái người vừa chọc mình. Em thì cười bất lực nhìn bà chị lớn tuổi này đã an toàn vào nhà thì mới cho xe nổ máy


--------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro