Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ mở đầu, 6 thành viên được chia làm hai đội. Trong khi chờ ekip chuẩn bị cho phần tiếp theo, em cùng các chị đang nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện

" Chị em ơi, chúng ta cùng 'seo phì' nào " Chị hớn hở nói

Tách tách

" Eo ôi, trông em xấu thế " Diệu Nhi nhăn mặt nói

" Tại em tạo cái mặt nó xấu đó em "

" Thôi lại nè, giờ mặt em đẹp "

( Các chị ơi mình thay đồ để phân biệt ra hai đội giúp em ạ )

Trong phòng thay đồ lúc này chỉ còn lại em và chị. Thấy chị có vẻ lạ, em lại gần hỏi

" Chị có sao không "

"..."

Chị không trả lời, em nghi ngờ hỏi lại

" Sao đấy, bị gì nói em nghe, vẫn còn cay vì mù tạt sao "

" Không cần, em đi mà nói với mấy chị em khác đi " Chị nói trong khi vẫn quay lưng về phía em

" Ơ là sao "

" Lúc nãy em toàn lơ chị đi, cũng không thèm nói chuyện với chị "

" A em đâu có lơ chị đâu. Em chỉ muốn tương tác thật tự nhiên với mọi người thôi "

" Vì nếu em nhìn chị thì sẽ lộ ra mất " Câu sau đã được em ngăn lại không cho nó phát ra ngoài

Nghe em nói vậy làm chị càng ấm ức hơn, như sắp khóc tới nơi

" Vậy thì chị không tự nhiên sao "

" Ý em không phải như vậy "

" Chứ là thế nào "

" Em xin lỗi, em không vậy nữa, ngoan đừng khóc " Em lại gần chị ôm chị vào lòng

" Em bỏ ra " Chị dùng sức muốn thoát khỏi cái ôm của em

" Không bỏ "

Mãi cũng không thoát ra được, cuối cùng chị cũng bất lực đứng yên để em ôm

" Em xin lỗi mà, Trang đừng giận em nữa, được không " Em buông chị ra, mặt đối mặt nói với chị

Chị nhìn em như vậy thì cũng không thể tiếp tục giận em được

" Em biết lỗi của mình chưa "

" Biết rồi "

" Tạm tha cho em "

" Tạm thôi sao "

" Chứ em muốn sao, chị chưa hết giận em đâu đấy "

" Vậy thì em phải làm sao để chị hết giận đây "

" Là em nói đó nghe "

Em gật đầu mà trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng nó đã bị câu tiếp theo của chị làm cho biến mất

" Vậy thì ôm chị đi "

Em nghe chị nói mà nhớ lại lúc nãy không biết là ai muốn thoát khỏi cái ôm của em đây

" Sao, không được ? "

" Được được " Nói rồi em tiến tới ôm chị thật chặt, chị cũng vì đó mà tận hưởng cái ôm của em

Mất 5 phút sau, cả hai mới ra khỏi phòng thay đồ

" Hai người ngủ trong đó hay gì mà lâu dữ vậy " Quỳnh Nga thấy em và chị bước ra thì lên tiếng

" Haha " Em không biết nói gì, chỉ biết cười cho qua

.......

( Trong nhiệm này các bạn sẽ nhìn hình đoán nghĩa của từ. Lần lượt mỗi đội nếu biết đáp án sẽ chạy lên giành quyền trả lời, đúng được một điểm, sai thì bị phạt uống một ly nước mắm )

" Rồi ok hiểu, bắt đầu chơi thôi "

Sau nhiệm vụ đầu tiên thì đội Lan Ngọc giành được chiến thắng với tỉ số khá sát sao là 6-4. Tuy giành được chiến thắng nhưng mỗi lần em trả lời sai là lại phải uống 1 ly nước mắm, đắng chết em rồi

" Em không phục với kết quả này "

" Vậy thì kệ em chứ, thua thì cũng thua ròi " Em đáp trả lại Diệu Nhi rồi lại gần PD lấy gợi ý

" Ờm em nghĩ là chúng ta nên san sẻ á "

" Thôi em ra đi "

" Hahaha "

" Mở ra xem trong đó viết gì đi " Quỳnh Nga háo hức nói nhỏ

" 'Thủ Phạm có chữ H trong nghệ danh' là sao "

" À có nghĩa là ngoại trừ Lynk Lee không có chữ H ra thì tất cả mọi người còn lại ai cũng có khả năng là Thủ Phạm "

" Ủa em làm gì có đâu Ngọc "

" H của chữ Ninh á chị "

" À "

" Mà sao em trung thực vậy Ngọc "

" Chị nghĩ gì vậy chị Nga, em là dân thiện "

" Chúng tôi đã xem xong rồi ạ "

" Chị Huyền ơi chị có thể tiết lộ cho bọn em chút xíu được không ạ "

" Đúng đó Huyền "

" Ờm thì trò sau em thắng sẽ được biết thôi mà " Một lời từ chối nhẹ nhàng đến từ Huyền Baby

" Chết rồi nay chị Huyền bị hắc hoá rồiii "

( Bây giờ xin mời đội thắng di chuyển đến bàn ăn để bắt đầu ăn trưa )

" Còn đội em thì sao " Chị lên tiếng khi nghe đến đồ ăn

( Mọi người cũng có phần, nhưng mà.......)

" Là đồ ăn dữ chưa ?? "

Trước mặt em là một bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ món ăn vô cùng bắt mắt. Ngược lại đối diện là một bàn ăn chỉ vỏn vẹn ba chén cơm trắng, trên đỉnh còn có thêm một miếng rong biển

" Ngon quá đi "

" Tiết ghê mọi người không được ăn, ngon lắm ớ "

" Coi tức ghê không " Lynk Lee ăn cơm trắng nãy giờ mà không yên với đội kia

" Ăn đi chị ơi, hơi đâu mà đôi co lại mà " Múc một miếng cơm vào miệng, Diệu Nhi trầm mặt nói

Chị thì không ý kiến gì, đã ăn xong phần của mình. Nhưng mà chỉ nhiêu đó thì sao no được, nhìn bàn đồ ăn kia mà chị chỉ biết ước

Em cũng bắt gặp ánh mắt của chị nhìn về phía mình, không nói gì nhưng em biết người kia vẫn đang đói, em nhìn vậy thì sao nỡ để chị nhịn đói được. Bèn nghĩ ra cách nào đó để giúp chị được ăn

" Nếu mọi người kể ra được 3 điểm tốt của em thì em sẽ cho mọi người ăn, được không " Em nói rồi giơ dĩa đồ ăn đã chuẩn bị lên

" Thôi em không cần, em cũng có lòng tự trọng " Diệu Nhi dứt khoát từ chối

" Chị Trang, chị Lynk Lee có chơi không "

" Chị có, tự trọng gì cũng kệ "

" Đúng vậy "

" Ơ kìa hai chị của em "

" Được gòi chị Lynk Lee bắt đầu trước đi "

" Em xinh đẹp, em giỏi giang nè, và em cũng tốt bụng nữaaa "

" Yeah cho chị nè "

" Cảm ơn em nhé "

" Chị Trang đến lượt chị, không được trùng với chị Lynk Lee nhé "

" Em dễ thương nè, em tốt tính nè, quan tâm và chăm sóc người khác rất chu đáo nữa "  Em nghe chị nói mà không khỏi xấu hổ

" Sao cái cúi em không biết vậy "

" Có mà Nhi "

" Kệ nó đi chị, không được ăn nên vậy đó, đây là phần thưởng của chị nè "

" Yehh được ăn rồi, cảm ơn em "

" Haha thấy em tốt bụng chưa " Em ghé vào tai chị nói nhỏ đủ mình chị nghe

" Ừm cảm ơn bé "

Thoã mãn trong lòng, em trở về chỗ tiếp tục ăn trong sự vui vẻ

----------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro