Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm gì thì liên quan gì đến chị, có là gì của nhau đâu "

" Em xin lỗi mà "

" Được rồi, bây giờ chị rất mệt, chị muốn về "

" Để em đưa chị về "

" Không cần, có người đưa chị về rồi "

" Vậy chị về cẩn thận "

Bóng lưng chị dần khuất dần, em lúc này chỉ tự biết tự trách bản thân mình quá nhút nhác, rõ ràng là biết rõ tình cảm của bản thân, tại sao không nói rõ ràng với chị mà chỉ biết im lặng

Chị sau khi rời đi trong đầu cũng có quá nhiều suy nghĩ, chị biết rõ bản thân mình muốn gì, làm gì nhưng có lẽ chị đã quá hi vọng, hi vọng vào đoạn tình cảm này. Chị biết em cũng giống chị, nhưng không biết em chỉ là nhất thời hay mãi mãi khi mà em cứ mãi im lặng

.........

Hôm nay là ngày quay hình cho Ai Là Thủ Phạm. Thấy em và chị có gì đó lạ nên Diệu Nhi tranh thủ lúc không có ai lẫn camera thì quay sang hỏi Lan Ngọc

" Nè chị Ngọc, chị với chị Trang cãi nhau à "

" Sao em lại hỏi vậy " Nghe Diệu Nhi hỏi như vậy, em có chút bất ngờ

" Thôi chị đừng có giấu, em thấy nay hai chị lạ lắm, không có như bữa quay lần trước, trông sượng lắm luôn í "

" Lộ đến vậy à ? "

" Còn phải hỏi "

"..."

" Dù không biết giữa hai chị xảy ra chuyện gì, nhưng mà em khuyên chị cũng nên làm lành với chị ấy đi, để hoài như vậy cũng đâu có được, còn làm việc với nhau dài dài " Diệu Nhi nói xong đặt tay lên vai em rồi rời đi. Trước khi đi Diệu Nhi còn không quên nói

" Tin em đi, nếu không có ngày chị sẽ hối hận đấy "

Quả thật như Diệu Nhi nói, trong suốt buổi quay em và chị như hai người xa lạ, hoàn toàn không giống như thường ngày

Sau một hồi suy nghĩ, Lan Ngọc cuối cùng cũng hạ quyết tâm tìm gặp chị nói chuyện. Em không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng nếu cứ mãi im lặng như bây giờ, em có lẽ sẽ hối hận

" Trang " Thùy Trang chuẩn bị ra gặp mọi người thì bị em ngăn lại, xung quanh lúc này không có ai khác ngoài em và chị

" Có chuyện gì sao "

" Chúng ta cần nói chuyện "

" Chị không có gì để nói với em cả,  sắp quay hình rồi "

" Sẽ nhanh thôi "

" Được rồi " Chị không thể từ chối em khi nhìn vào ánh mắt ấy được

" Có lẽ ngày hôm ấy em đã làm chị giận. Em thật sự rất ghét bản thân mình, ghét tại sao em lại hèn nhát đến vậy, ghét vì sao không nói rõ với chị "

"..."

" Nhưng mà, so với một người như em, chị xứng đáng được yêu thương hơn rất nhiều "

" Tại sao lại khẳng định như vậy "

" Hử "

" Em thì biết gì chứ, rõ ràng em là người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, động viên, an ủi chị. Chính vì sự xuất hiện của em, cuộc sống chị mới đảo lộn "

" Lúc nào cũng vậy, khi chị cần em đều có mặt. Càng ngày chị càng ỷ lại vào em, vậy mà bây giờ em lại nói....hức "

" Ngoan nào đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy " Em ôm chị vào lòng dỗ dành

" Hức...em im đi, đồ đáng ghét hức "

" Ừm, em là đồ đáng ghét, vì đã để chị phải khóc " 

" Hức bỏ ra đi "

" Không bỏ, muốn ôm chị cơ. Ngoan để yên cho em ôm nào "

" Em đi mà ôm người em yêu ấy, ôm tôi làm gì "

" Nhưng người mà em yêu đang đứng trước mặt em "

" Em nói cái gì " Chị giật mình, theo đó cũng thoát khỏi cái ôm của em

" Em nói là em yêu chị "

Thấy chị còn chưa load được câu vừa mới nghe, em bật cười rồi nói tiếp

" Không phải yêu theo kiểu bạn bè, cũng không phải chị em, mà theo kiểu tình yêu "

" Em thật sự rất yêu chị, Thùy Trang à "

" Hức "

" Ah sao lại khóc nữa rồi "

" Em là đồ đáng ghét, tại sao bây giờ em mới nói chứ, em có biết tôi — "

" Được rồi nín nào, đừng giận em nữa nhé "

Thùy Trang không nói gì, chỉ im lặng rồi rúc vào lòng em, lâu lâu cái đầu hồng ấy lại cựa quậy tận hưởng mùi hương trên người em, em cũng để mặc cho chị làm rồi hôn trên đỉnh đầu ấy

" Từ nay về sau mà làm tôi giận nữa thì biết tay tôi "

" Tuân lệnh vợ iu "

" Hứ ai là vợ em "

........

" Làm lành rồi ha "

" Ừ phải "

" Cảm ơn tui đi, trong đó cũng có công của tui đấy " Diệu Nhi vui vẻ ra mặt

" Bữa sau tôi mời em đi ăn được chưa "

" Hừm tạm chấp nhận "

" Ngọc ơi, về thôi chị đói rồi "

" Em ra đây "

" Đúng là cái đồ sợ vợ "

------------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro