Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai da.."

" Sao vậy ? " Lan Ngọc giật mình khi nghe Trang Pháp la lên

" Chị bị giấy cắt " Trang Pháp rưng rưng nói

" Trời có sao không, đưa em coi " Lan Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn chị

" Có sao không vậy chị Trang, chị đừng có làm em sợ nghe, em đang lái xe đó, chị la lên em hú hồn " Trung Anh quay xuống nói

" Không sao, không bị gì nặng. Em có băng cá nhân không Trung Anh ? " Lan Ngọc hỏi

" Em đi vội quá nên không có mang theo "

" Nó chảy máu rồi nè " Trang Pháp la lên, nhìn chị như sắp khóc đến nơi rồi

" Gần đến nhà em rồi, nhà em có băng cá nhân và dụng cụ y tế, em giúp chị sát trùng vết thương. Trung Anh em lái nhanh chút "

" Có đau không ? " Chị mếu máo nói với em

" Không đau " Lan Ngọc cười, em thật là hết cách với chị, từng này tuổi rồi còn sợ đau

" Không được mút nó "

Lan Ngọc thấy chị định đưa tay lên mút lấy vết thương của mình thì em ngăn lại. Và để tránh chị lén lút làm vậy thì em đã nắm tay chị trong suốt quãng đường còn lại. Chị cũng không có ý định rút tay lại

........

Tại nhà Lan Ngọc

" Trung Anh em về trước đi, còn chị Trang thì lát chị sẽ đưa chị ấy về sau "

Trung Anh nhìn bà chị của mình không phản đối cũng chào tạm biệt cả hai rồi rời đi

Thực tế chị bây giờ chỉ chăm chú nhìn vào vết thương của mình, nên không nghe được Lan Ngọc nói gì

" Vào thôi, em giúp chị " Lan Ngọc nói rồi mở cửa vào nhà, chị thì để mặc em dẫn vào bên trong

Trên tay Lan Ngọc bây giờ cầm một chai sát trùng, lúc em đưa lại gần tay chị đổ vào thì chị bỗng giật lại

" Sao vậy "

" Chị sợ đau lắm hic " Lúc này thì nước mắt chị đã rơi rồi

" Em đã làm gì đâu mà chị khóc " Lan Ngọc hốt hoảng nói

" Em đừng đổ cái đó vào được không " Chị nhìn em với ánh mắt long lanh. Gì chứ khi nhìn thấy ánh mắt của chị, em không từ chối được

" Được, em không đổ. Em giúp chị dán băng lại thôi. Được không " Em dùng tông giọng như đang dỗ em bé

" Ừm "

Được sự đồng ý của chị, em lấy miếng băng có hình hello kitty dán cho chị

" Thật là, chị là em bé sao, lớn rồi còn sợ mấy thứ này " Em dán xong cũng không quên ghẹo chị

" Chị không phải là em bé, chị lớn hơn em một tuổi đấy "

" Nếu không phải em bé sao lại sợ, lại còn khóc nữa, em nhỏ hơn chị mà cũng không khóc vì mấy thứ này, cũng không có hậu đậu như chị nữa "

" Hic...em mắng chị "

" Ơ sao lại khóc nữa rồi. Em chỉ giỡn thôi, không có mắng. Ngoan, đừng khóc "

Em vừa nói vừa dịu dàng lấy tay lau nước mắt trên mặt chị. Ai nói chị đã 35 tuổi rồi chứ, đối với em chị chỉ mới là em bé 3,5 tuổi cần phải dỗ dành thôi

Em dỗ chị cũng phải mất một lúc sau chị mới nín khóc. Khi đã ổn trở lại, chị mới hỏi han về Trung Anh

" Ủa Trung Anh đâu rồi Ngọc " Trang Pháp nhìn xung quanh nhà em không thấy Trung Anh đâu thì liền hỏi

" Em dặn em ấy về trước rồi "

" Hả ? Vậy lát chị về bằng cách gì "

" Chị quên ở đây còn có em hả ? Em đưa chị về cũng được "

Em vừa nói vừa lấy tay nhéo má chị một cái. Lúc trước em còn ngại chứ bây giờ thì em không nữa rồi, thậm chí là thoải mái hơn trước nữa

" Chị chỉ sợ phiền em thôi "

" Không có phiền "

" Nhưng mà chị thì có đó "

" Nếu vậy thì hôm nay chị ở lại đây đi, như vậy thì em sẽ không đưa chị về. Sáng mai chị gọi Trung Anh đến đón chị cũng được "

Trang Pháp không nghĩ là em sẽ đưa ra lời đề nghị này. Chị không có thói quen ở lại nhà ai đó qua đêm, thế mà khi nghe em nói thì chị lại đồng ý mới hay...



_____________

Đôi khi chỉ cần sự quan tâm rất nhỏ từ một ai đó, dù cho mọi việc thế nào cũng sẽ ổn.

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro