Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là tác phm đu tay ca tôi nên s còn nhiu sai sót mong người th li!

———————-
  HIEUTHUHAI's pov:
   Dưới cái ánh chiều tà, những đám mây nhè nhẹ trôi, những cơn sóng biển đã chẳng còn cuồn cuộn vỗ vào bờ, những cành cây chỉ khe khẽ đong đưa. Ấy mà giờ đây, sâu trong lòng ngực mình, tôi cảm nhận được cái cảm xúc đã ngủ yên bao ngày giờ đây đang âm ỉ, đánh mạnh vào vách da thịt tôi. Nó như muốn thoát ra rồi lớn giọng của mình để cả thế giới hay rằng nó nhớ một bóng hình nọ. Nó nhớ mong về thiếu niên đã làm nó bao lần thổn thức, rung động. Và rằng chỉ cần lỡ một khắc nữa thôi nó sẽ đánh mất chính mình vì đã lạc vào đôi con ngươi tinh tú kia.

   Người ơi, người có hay rằng khi người rời bỏ tôi, rời bỏ cỗi cảm xúc mãnh liệt ấy... thân xác này đã chẳng còn linh hồn nữa. Vì người ơi, nơi con tim mang trong mình dư vị ngọt ngào kia nó đã luôn đập vì người. Và khi người rời bỏ nó, rời bỏ trái tim này, chính nó cũng đã đi mà rời bỏ thân xác rồi cùng người ở nơi xa xôi nào đấy người có hay không...?
______________





———————-
Hồi ấy được nhìn người qua chiếc vô tuyến nhỏ bé kia là niềm hạnh phúc to lớn của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rằng khi đấy người rạng rỡ thế nào, đắm chìm thế nào khi hát cái thứ âm nhạc ấy. Cái thứ âm nhạc tôi đã luôn du dương vào mỗi sớm mai khi còn là một đứa nhóc. Tôi khi ấy đã mơ lớn thật nhanh chóng để làm gì người biết không? Vì tôi muốn mình có tư cách được đứng cạnh người. Và tôi vẫn luôn ước ao rằng vào một ngày đẹp trời nào đấy công sức của tôi sẽ được đền đáp. Và để một khắc nào đấy da thịt và xúc cảm này có thể chạm tới người.

   Thế rồi sau bao lần vấp ngã tại thế giới khắc nghiệt, đầy mồ chôn cho tuổi trẻ của tôi... tôi cũng đã chạm đến được đến người. Ôi tạo thế ơi! Tại sao ngài lại tạo ra được một thiên thần tuyệt đẹp thế này!? Người đứng đây xinh đẹp, lấp lánh trước mắt tôi. Tôi yêu người lắm người ơi! Nhưng có lẽ người sẽ chẳng hiểu được cái cảm xúc hèn mọn này. Vì người là ánh sao trên bầu trời rộng ấy, còn tôi chỉ là cỏ dại nơi trần thế này và tôi chỉ dám ước ao người từ xa mà chẳng thể với tới được.       
  
   Người quá đỗi dịu dàng và ân cần, nhưng xin người đừng dành quá nhiều tâm tình lên thân thể này. Và vì nếu người cứ làm thế thì tôi sẽ chẳng biết được thứ cảm xúc ấy sẽ to lớn thế nào sau bao ngày nữa đâu. Tôi khi ấy sẽ ảo tưởng rằng người cũng yêu tôi, yêu trái tim nhỏ bé luôn hướng về người nơi lòng ngực của tôi. Được người yêu thương là thứ cảm xúc cao thượng tôi luôn khao khát từng phút, từng giây. Ấy thế mà tôi chẳng có đủ can đảm để tỏ lòng. Tôi chẳng đủ dũng khí để nói với người rằng tôi yêu người biết bao.
———————-





_____________
Ngô Kiến Huy's pov:
Em ấy đẹp lắm, vẻ đẹp mà tôi chưa từng bắt gặp được từ một cậu trai nào. Lần đầu gặp được em ấy, tôi đã biết được đây sẽ là một cậu bé ít nói nhưng vô cùng ấm áp, một cậu bé sẽ âm thầm dùng hành động thay cho lời nói, một cậu bé...mà tôi đã trót trao tâm tư vào.

   Tôi cũng đã từng giống như em, đã từng vô tư, đã từng hừng hực trong mình cái ngọn lửa của tuổi trẻ. Nhưng thế gian này nó đã làm lay động lòng tôi, lay động cái hoài bão mà tôi đã từng mang trong mình. Nhìn em, tôi như nhìn được mình ở tuổi 20, độ tuổi mà một Lê Thành Dương chân ướt chân ráo vào giới giải trí đầy đố kị mưu mô này. Khi ấy tôi đã thấy được mặt chân thực nhất của cái nghề tưởng chừng đầy hào hoa này.

   Cậu bé này cũng có đôi lúc khó hiểu lắm, em cứ tìm kiếm mọi cách đứng gần với tôi. Xuyên suốt quá trình ghi hình, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt đắm đuối nhìn mình. Tôi nghĩ đó là em, vì có lẽ tôi đã có chút xúc cảm đáng lẽ không nên nói với em. Em ơi, em biết không? Khi ở gần em trái tim đã nguội lạnh từ lâu của tôi đột nhiên đập loạn lên. Em có biết không khi từng ánh mắt em nhìn tôi khiến tôi bối rối nhường nào.

   Thứ cảm xúc tôi dành cho em có lẽ là yêu. Nhưng tôi lại giấu kín nơi tủ cảm xúc trong đáy con tim. Vì tôi sợ mình sẽ một lần nữa rơi xuống nơi vực thẳm kia. Tôi sợ mình sẽ hủy hoại sự nghiệp đang vươn lên của em. Tôi sợ em sẽ kinh hãi tôi vì đã đem lòng mến em. Tôi sợ chúng mình bị xã hội này chê cười. Em ơi... tôi sợ lắm! Thế nên tôi chỉ giữ thứ cảm xúc khác biệt này cho riêng mình mà không nói ra.
——————





___________
Nobody's pov:
Ta yêu nhau nhưng xã hội nghiệt ngã này lại bác bỏ điều đó nên ta chỉ lặng thầm cất những kỉ niệm này vào góc cũ nào đó, chỉ lặng lẽ nhìn người còn lại tỏa sáng nơi chân trời. Ta yêu nhau nhưng giới giải trí này khắc nghiệt quá, ta chỉ dám lùi lại nhìn người kia hạnh phúc bên ai. Nhưng ta hạnh phúc vì đã dành cho nhau thứ tình cảm kia khi còn trẻ, để khi về già không luyến tiếc đau thương.
   Tôi vui vì đã là một phần kỉ niệm của người và chắc hẳn người cũng thế. Vui vì đã là nhịp đập cho tuổi trẻ của nhau. Tôi nguyện làm gã khờ trong thế giới này, vì người biết không? Tôi sẽ chỉ ngu ngơ mà cho rằng người chính là thánh thần trong thế giới bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ tôn thờ người, tôi sẽ luôn hướng về phía ánh dương đã ban phước lành cho mình. Sẽ luôn luôn trung thành với vị thần này cho tới cằn cỗi cuộc đời.
——————





——————-
_"Em ơi dy nào!"_
Trời lại sáng rồi, người đây rồi, nhịp đập của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro